Chap 19:Dối Trá

6.2K 379 48
                                    

Tối nay tôi đi làm về trễ nên không đến trường đón Jimy được, nói là trễ nhưng cũng không trễ lắm đâu đến 8h p. m tôi đã về tới nhà. Xe tôi lăn bánh vào trong sân vườn, tôi bước vào nhà thì cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt tôi là Rosy cùng với Jimin và ba mẹ chồng tôi đang ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện vui vẻ . Nhìn thấy tôi Jimin cười tươi chòm người ra ngoài,  còn Rosy thì cười ngượng không được vui như lúc nãy.

" Yumy!  Em về rồi à!  Em mau lại đây đi! " Jimin vẫy tay ra hiệu cho tôi

" Aa~ Yumy chị về rồi!  " Rosy cười tươi hết cỡ,không hiểu sao cô ta có thể diễn hay tới vậy, làm thiết kế làm gì cô ta đi làm diễn viên chắc đạt giải Oscar - diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Thật là uổng phí tài năng!

" Thưa ba mẹ con mới đi làm về! " tôi đi tới chỗ họ thưa ba mẹ Jimin

" Rosy vừa mới về nước chưa được bao lâu,  hôm nay em ấy đến thăm gia đình mình! Mà hình như em và em ấy cũng là đồng nghiệp mà phải không? " Jimin cười nói tự nhiên không có vẻ gì là ngại ngùng.
Tôi đang thắc mắc từ khi nào Jimin lại nghĩ tôi và Rosy thân thiết với nhau nhỉ! Bộ anh đã quên hết chuyện lúc trước rồi sao , tôi và Rosy là tình địch của nhau chạm mặt là có chuyện , tôi vốn dĩ không ưa Rosy tôi nghĩ Jimin là người hiểu rõ điều đó chứ!  Anh làm tôi hơi ức chế nãy giờ!

" Yumy! Con ăn gì chưa?  Để mẹ kêu người làm nấu gì đó cho con! " mẹ Jimin hòa nhã

" Dạ con không đói! Con ăn ở công ty rồi!  Mà Jimy đâu rồi mẹ! " tôi lạnh lùng gương mặt hiện rõ thái độ khó chịu vì sự có mặt của ả hồ ly kia

" À!! Jimy đang ở trên phòng! Thằng bé đã ngủ rồi! " mẹ anh chỉ tay lên phòng

" Vậy con lên phòng trước!  Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ! " tôi nói rồi bỏ đi một mạch lên phòng Jimy trước sự im lặng và 4 cặp mắt dõi theo tôi.

" Vợ con sao thế? " ba Jimin khẽ hỏi anh

" Chắc cô ấy mới đi làm về hơi mệt nên vậy! Lát con sẽ  hỏi thăm cô ấy sau! " Jimin trả lời ba anh nhưng ánh mắt thì nhìn lên lầu có vẻ bất bình

" Con nghĩ!  Chắc là do chị Yumy nhìn thấy con nên không được vui!  Con biết chị ấy còn ghét con lắm! " Rosy cúi mặt buồn bã

" Không có đâu Rosy!  Yumy nó cũng không phải hạng người ích kỷ hẹp hòi gì, con đừng nghĩ bi oan vậy! " mẹ Jimin nắm lấy tay của Rosy an ủi

" Mẹ anh nói đúng đó! Em đừng buồn Yumy!  Cô ấy trước giờ vẫn vậy em biết mà!  Đừng bận tâm nhiều!  Mọi người vẫn coi em là người thân trong gia đình mà! " Jimin cũng hết lời ủi an, ngọt ngào với Rosy

" Con cũng mong là như vậy!  Thật lòng con đã quên hết chuyện cũ!  Chỉ mong chị Yumy hiểu được tấm lòng của con! " Rosy rưng rưng ra vẻ ân năn hối lỗi đầy sự đáng thương.

Tôi vào phòng của Jimy nhìn thấy thằng bé đang nằm yên giấc trên giường , tôi cười nhẹ rồi đi lại giường hôn lên trán thằng bé

" Không!!! Con không chịu đâu!  Umma ơi!! Appa!!!!!  Hai người không được bỏ con!!!  Không!!! Không!!! " Jimy la hét lắc đầu liên tục

" Jimy!!!  Jimy!! Umma đây!!!  Con sao vậy Jimy!!! " tôi lay người Jimy

Jimy giật mình tỉnh giấc ôm chầm lấy tôi,  giọng thằng bé rung rung yếu ớt như bị nén lại, tôi biết thằng bé đang khóc " Umma!!! Umma!!!  Jimy, Jimy sợ quá!  Đáng sợ quá! "

" Có chuyện gì vậy Jimy!  Con nằm mơ thấy gì à? Nói umma nghe! " tôi đẩy người Jimy ra, đối diện thằng bé .

" Con!!!  Con thấy Umma.... Umma và appa cãi nhau ....umma..... umma bỏ đi! " Jimy vừa khóc vừa nói,  tiếng nấc của thằng bé khiến tim tôi như vỡ tan ra,  lòng tôi đau như cắt
Tôi xoa đầu trấn an thằng bé " Không có đâu Jimy!  Đó chỉ là giấc mơ thôi!  Umma và appa rất thương con,  umma sẽ không đi đâu cả!  Nín đi Jimy! Con trai của umma! "

Tôi dỗ Jimy ngủ lại,  nhìn thấy thằng bé say giấc tôi mới chậm rãi rời khỏi phòng. Nhìn xuống lầu không thấy ai ở phòng khách tôi còn nghĩ là Rosy đã về,  tôi về phòng mình định nghỉ ngơi thì phát hiện Jimin không có trong phòng.Cảm thấy kì lạ, tôi đi ra ban công nhìn xuống sân thì một cảnh tượng làm tim tôi nhói lên không ngừng,  từng hồi từng hồi co thắt,  cổ họng tôi nghẹn lại không thốt nên lời, sống mũi tôi cay cay nước mắt bất giác lăn dài trên đôi má hồng của tôi. Gì đây!  Đây là nhà của tôi và Jimin mà,  sao hai người họ dám hôn nhau ở đây! Jimin và Rosy đang đấm chìm trong nụ hôn tội lỗi đó. Jimin!rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?  Anh còn coi tôi ra gì nữa không?  Anh không sợ tôi sẽ nhìn thấy sao?  Anh không sợ tôi đau lòng, anh không sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình này hay sao?  Anh làm vậy anh có nghĩ tới con,  tới tôi không ? Tôi và Jimy là gia đình,  là người thân của anh đó Park Jimin. Tôi không đủ can đảm để nhìn cảnh tượng này nữa,  tôi lùi lại kéo rèm cửa về chỗ cũ,  tôi ngã quỵ xuống sàn nhà ôm mặt mà khóc,  tiếng khóc uất hận,  tổn thương, đau lòng của tôi bị nén xuống đến nỗi chỉ phát ra những tiếng nấc nhẹ nhưng nước mắt lại giàng giụa khắp gương mặt đau khổ của tôi. Tôi khóc trong sự gào thét,  tức tưởi,  oán hận Jimin,  anh ta đã quên hết những gì đã hứa với tôi thật rồi,  lời hứa của đàn ông đúng là chỉ nên nghe chứ không nên tin, biết trước như thế tôi sẽ không bao giờ lấy anh ta, không tự đẩy bản thân tôi và con tôi vào sự tổn thương,  đau khổ do anh ta tạo ra.Tôi vào nhà vệ sinh đi tắm, tôi không muốn để Jimin nhìn thấy tôi khóc, tôi chưa muốn để anh và ả tiện nhân kia bị bại lộ bây giờ , chẳng qua vì tôi không muốn Jimy phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó li thân,  thằng bé còn quá nhỏ,  cuộc sống của Jimy đang quá ấm êm hạnh phúc,  trong mắt Jimy ba nó vẫn là một người chồng chiều chuộng,  yêu thương vợ mình,  một người ba tuyệt vời, mẫu mực, hết lòng thương yêu con . Jimin quá hoàn hảo trong lòng thằng bé, tôi không nỡ để Jimy biết được sự thật,  vì thương con tôi sẽ cố gắng chịu đựng.

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ