Hôm sau tôi đến trường như thường lệ, tôi mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang, vừa lên tới hành lang tôi đã thấy Jimin đang đứng nói chuyện cùng Taehyung, NamJoon và YoonGi, tôi lẳng lặng đi ngang anh coi như anh không tồn tại vậy
" Yumy!!! "
Tiếng gọi đó là của Jimin, không biết từ khi nào tôi lại cảm thấy tiếng anh ta gọi tôi lại làm cho tôi chán ghét đến như thế. Tôi chỉ xoay người lại lạnh lùng nhìn anh ta bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt mà suốt đêm qua đã khóc đến cạn cả nước mắt vì người bội bạc như anh ta
" Có chuyện gì? "
Jimin đi lại gần tôi khẽ lấy trong túi ra một hộp thuốc
" Đây là thuốc dưỡng thai mình mua cho cậu! Cậu nhớ uống thường xuyên để đứa trẻ phát triển thật tốt! "
Tôi nhìn đâm đâm vào hộp thuốc rồi cười nửa miệng
" Thuốc dưỡng thai thật sao? "
" Cậu đang nghĩ gì vậy! Mình không ác độc đến nỗi tự tay giết đi con ruột của mình đâu! Cậu cầm đi! "
" Mình không cần! "
Tôi nói rồi quay mặt bỏ đi về lớp, tôi chả cần thứ gì của cậu ta, thuốc đó tôi tự mua cũng được, tôi có thể tự chăm sóc cho tôi và con tôi mà không cần đến anh ta, bây giờ tôi chả tin tưởng anh ta nữa.
Thời gian cứ thế trôi rất nhanh, thoáng chốc tôi đã mang thai được 5 tháng, cái thai đã bắt đầu to ra trông thấy tôi chẳng thể che giấu được bao lâu nữa, tôi biết ngày này thế nào rồi cũng đến, gia đình tôi sẽ biết và tôi sẽ bị đem ra phán xét và xử tội trước gia tộc. Càng ngày tôi lại càng xa cách mọi người hơn, ngoài việc học ở trường thì tôi về nhà ru rú trong phòng suốt, Sowon hay bạn bè rủ tôi đi chơi tôi đều từ chối, tính ra đã 2 tháng rồi tôi không nói chuyện với Sowon, Jimin và Sehun nữa. Bọn họ thì mỗi người mỗi việc cũng bận rộn không mấy khi rãnh rỗi, Jimin và Sehun thì lo ôn thi học sinh giỏi Toán với Hóa, Sowon thì bắt đầu học tổng kết thu chi của cửa hàng thời trang ANGEL lớn nhất Seoul do mẹ nó làm chủ, còn tôi thì chăm chỉ ở nhà dưỡng thai .
Một hôm tôi đi học về thì thấy bố mẹ và anh Jin ngồi ở sofa của đại sảnh vẻ mặt hết sức nghiêm trọng" Thưa ba mẹ, thưa anh hai em mới đi học về! "
" Yumy!!! Con qua đây! " mẹ gọi tôi bằng giọng hơi trầm nhưng pha chút buồn
" Dạ có chuyện gì vậy mẹ? "
Tôi đi tới, ba tôi quăng xuống sàn mấy tấm giấy khám thai của tôi tuần rồi
" Cái này là cái gì vậy hả Yumy!!!! " ba tôi quát lớn
Tôi nhìn xuống đống giấy tờ có cả ảnh siêu âm tôi đã nhận ra sự việc, tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ và anh Jin khóc , nước mắt ứa ra che mất tầm nhìn
" Con... Con xin lỗi!!! "
" Cha đứa bé là ai? " Anh Jin bình tĩnh hỏi tôi
" Em.... Em không biết! "
Ba mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi tức giận, tôi cứ cúi mặt mà khóc không dám nhìn cả nhà, giọng nói ba tôi vẫn trầm nhưng rất uy quyền
" Lấy roi! "
Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn ba, " lấy roi " ba định đánh tôi thật sao, không! Không thể được! Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ đứa bé không chịu nổi! Tôi đang mang thai sao ba tôi có thể tàn nhẫn thế được.
Anh Jin và mẹ mở to mắt nhìn ba" Anh à!! Con bé nó đang..! "
" Mau lấy roi! "
Ba tôi vẫn nét mặt không cảm xúc đó mà ra lệnh, mẹ tôi đứng lên đi vào trong mật thất của ngôi nhà mà kính cẩn mang chiếc roi ra .
Ba tôi đứng lên cầm lấy chiếc roi đi lại gần tôi, nước mắt tôi ướt đẫm, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc roi trên tay ba mà lạnh cả sống lưng, tôi chỉ biết cầu trời cho con tôi bình an còn tôi có xé da xé thịt thì cũng cam chịu .
Ba tôi vươn roi lên quất xuống một cái trời giáng, tôi ngắm chặt mắt đợi đòn roi xuyên thấu da thịt kia* Chát *
Tiếng roi phát ra trên lưng tôi nhưng... Sao tôi lại không có cảm giác đau đớn gì, tôi mở mắt ra nhìn thì thấy anh Jin đã ôm tôi vào lòng, anh hai đã đỡ cho tôi đòn roi đó
" Jin!!! Con có sao không? "mẹ tôi hốt hoảng chạy tới đỡ anh Jin
" Anh hai!!!!!!!!!
" Jin! Con làm gì vậy? Mau tránh ra, ba phải trừng trị đứa con hư đốn này! "
"Không! Con không tránh! Yumy nó có làm sai chuyện gì thì nó cũng đang mang thai, ba đành lòng xuống tay với cháu ngoại của mình như vậy sao? "
" Nó không phải là cháu ngoại của ta! Ta cũng không có đứa con gái hư hỏng như vậy! Hôm nay ta phải trừng phạt Nó! "
" Con xin ba mà, ba tha cho Yumy lần này đi! Nó là em con, nó còn đang mang thai cháu của con, ba nể tình nghĩa cha con 18 năm nay mà tha cho nó một lần được không ba? "
" Anh à!! Jin nói phải đó! Anh tha cho Yumy một lần đi! Hai đứa nó đều là con em đứt ruột đẻ ra, em không nở nhìn thấy hai đứa nó chịu đau đớn như vậy! Em xin anh mà! " mẹ tôi cũng quỳ xuống cầu xin cho tôi và anh hai
" Thôi được! Hôm nay tạm thời ba sẽ tha cho nó, ba ngày sau ba sẽ họp mặt cả gia tộc để mọi người cùng định đoạt! Bây giờ hãy nhốt nó vào trong phòng, trong 3 ngày này tuyệt đối không cho nó ra ngoài nửa bước! "
" Con cám ơn ba! "anh Jin dập đầu cám ơn ba tôi
" Con... Con cám ơn ba! " giọng tôi yếu ớt
Ba tôi bỏ đi vào phòng, tôi mẹ và anh Jin lại sofa ngồi, mẹ đi lấy thuốc gia truyền của gia tộc tôi chuyên dùng để chữa vết thương do cây roi đó đánh để thoa cho anh Jin.
Xong chuyện tôi bị nhốt vào phòng mình theo lời của ba đợi 3 ngày sau cả gia tộc sẽ họp mặt lại để quyết định số phận của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Cerita Pendek( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...