Chap 6 : Có thai

11.9K 528 4
                                    

Hôm sau đến trường, tôi bơ phờ thấy rõ, cả đêm suy nghĩ lo sợ có ngủ được đâu. Đang cúi đầu ủ rũ đi trên hành lang thì Sowon từ ngoài sau chạy tới cau cổ tôi

" Hey bồ!!! Hôm sinh nhật Yuri bồ đi đâu mất tiêu vậy? Mình kiếm hoài không thấy nên ra sofa ngủ luôn, xỉn quá trời! "

Tôi nghe nó nhắc tới bữa tiệc hôm đó thì đã rùng mình, toát mồ hôi lạnh

" Ờ.... Ờ... Mình về sớm, mình cảm thấy hơi say cho nên xin về trước! "

" Ờ,  thì ra là vậy?  Mà bồ ăn sáng chưa? "

" Mình.. Mình ăn rồi! "

Sowon bỉu môi :" Mình định rủ bồ đi ăn sáng mà bồ ăn rồi!  Thôi mình đi rủ Yerin nha!  Bồ vào lớp trước đi! "

Nó nói rồi chạy một mạch đi,  tôi tiếp tục lê bước chân dài vào lớp. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy Jimin đứng nói chuyện với 1 nữ sinh , vừa nhìn thấy tôi anh ta nói nhỏ gì với nữ sinh đó rồi cô ta bỏ đi . Jimin đi lại ngồi đối diện tôi

" Hôm sinh nhật Yuri! Mình....! "

" Cậu đừng nói nữa!  Chuyện đó không được nói ở đây! "

" Vậy chiều nay cậu rãnh không?  Mình hẹn nhau ra nói cho rõ! "

" Được!  Chiều nay 5h tại quán Dope! "

Jimin chỉ cười nhẹ 1 cái rồi bỏ đi về chỗ của cậu ta. Cả buổi học tôi không ngừng quan sát thái độ của Jimin nhưng anh ta có vẻ rất bình thường như không có chuyện gì cả,  chắc là anh ta đã từng làm chuyện đó với rất nhiều cô gái rồi nên mới thản nhiên như vậy.
Đến 5h chiều, tôi đến quán Dope trước đợi anh ta,  Jimin bước vào rồi ngồi xuống

" Xin lỗi mình đến hơi trễ tại bận tí việc! "

Tôi lạnh lùng :" Gọi nước đi! "

Jimin gọi nước xong thì vào thẳng vấn đề

" Mình biết mình đã lấy đi lần đầu của cậu!  Nhưng cậu nghe mình nói nè,  là tối hôm đó cậu tấn công mình trước chứ không phải là mình đâu nha! "

" Mình tấn công cậu? "

" Đúng vậy!  Tối hôm đó cậu uống rất nhiều nên đã say rồi mình chỉ đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi thôi nhưng mà không ngờ cậu không cho mình đi còn chủ động hôn và cởi áo mình nữa!  Trong người mình cũng đang có hơi men nên mình cũng không kiểm soát được! Xin lỗi cậu! "

" Vậy ý cậu là người có lỗi trong chuyện này là mình sao?  Là tại mình! "

" Sự thật là vậy mà! Mình có biết gì đâu chứ!  Biết trước vậy mình đã không rủ cậu chơi trò nhảy sai phạt rượu đó rồi! "

" Nhưng mình làm sao biết được cậu nói thật hay nói dối, chẳng phải mấy hôm trước cậu nói là sẽ làm bạn trai của mình sao!  Biết đâu được là cậu đã.... "

Tôi chưa nói xong thì Jimin đã chen vào

" Đó chỉ là câu nói đùa của mình thôi! Sự việc ra thế này mình cũng không muốn! "

" Thôi được rồi!  Coi như chuyện này chưa hề xảy ra! Mình hy vọng cậu sẽ không nói với bất kì ai,  đây là bí mật của mình và cậu! "

" Mình biết rồi! "

Nói xong tôi đứng lên ra về, tôi không bắt taxi về mà quyết định đi bộ để về nhà sẵn tiện đi dạo luôn,  trong lòng tôi cứ nặng trĩu,  có rất nhiều suy nghĩ đè nặng khiến tôi không thể thoát ra được.
Khoảng 2 tháng sau tôi bắt đầu có những dấu hiệu kì lạ, hễ ngửi thấy mùi đồ ăn đặc biệt là cá thì tôi lại buồn nôn, còn thỉnh thoảng bị choáng nữa chứ, tôi nghĩ có lẽ mình bị đau dạ dày nhưng không dám đến bệnh viện kiểm tra vì tôi rất sợ bệnh viện. Tôi lên Google sệch những triệu chứng mà mình mắc phải thử xem sao thì thu được hàng loạt kết quả,  trong đó có cả dấu hiệu thai nghén. Tôi hơi lo lắng và nghi ngờ về triệu chứng của mình nên đã mua que thử thai về để kiểm tra,  không ngờ điều tôi lo sợ nhất đã thật sự xảy ra,  nhìn vào cái que tôi nghe 1 cơn sấm chớp đánh trong đầu mình,  2 vạch là 2 vạch,  TÔI ĐÃ MANG THAI.  Mọi chuyện xảy ra với tôi quá nhanh quá đột ngột, từ chuyện qua đêm cùng Jimin rồi đến chuyện mang thai con của cậu ta. Giờ tôi phải làm gì đây,  tương lai của tôi sẽ ra sao khi sanh đứa bé ra, tôi có nên nói cho Jimin biết hay không, rồi gia đình tôi phát hiện thì sẽ như thế nào , họ sẽ giết tôi mất. Không thể như thế được , tôi ôm bụng mình mà rơi nước mắt, đứa bé không có lỗi,  tôi nhất định phải sinh nó ra,  thật lòng trước khi tôi quyết định để nó chào đời tôi đã nghĩ đến việc phá nó không dưới 3 lần nhưng tôi không làm được,  nó không có lỗi làm như vậy thất đức lắm. Nó cũng là con của tôi mà,  nhưng mà làm sao đây,  nếu gia đình tôi biết thì tôi và con tôi sẽ bị tống ra đường không thương tiếc,  tôi thì sao cũng được nhưng con tôi nó phải chào đời trong sự đủ đầy,  liệu Jimin có nhận nó hay không hay anh ta chỉ phủi tay đứng nhìn rồi trơ trẽn bỏ đi. Tôi nằm trằn trọc cả một đêm không ngủ được,  tôi suy diễn ra hàng trăm viễn cảnh sẽ xảy ra với mẹ con tôi, vừa nghĩ tôi vừa khóc,  nước mắt ướt đẫm cả gối. Tạm thời tôi sẽ chẳng dám nói cho ai biết chuyện này, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện phụ sản để khám xem sao.

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ