Chap 13:Tuyệt Mệnh

8.1K 483 4
                                    

Hai ngày rồi tôi không đến lớp Sowon và Jimin lo lắng nên đã gọi cho tôi, điện thoại của tôi ba đang giữ nên tôi cũng chẳng hay biết gì. Sowon gọi cho anh Jin để hỏi thăm tôi, anh Jin kể lại toàn bộ sự việc cho Sowon nghe và Jimin cũng có ở đó.
Trong căn phòng rộng lớn tối tăm chỉ có một luồng ánh sáng từ cửa ban công chiếu vào nhè nhẹ, đã 5h chiều ánh nắng của buổi chiều đã hóa hồng cam buồn thiểu não, một cô gái chạc 18 tuổi ngồi tựa đầu bên cửa sổ ban công, đôi mắt vô hồn vẫn còn ương ướt nhìn xa xăm vô định không chóp mắt.

* Két *

Tiếng cửa phòng mở ra chằm chậm , tôi vẫn ngồi bên ban công không nghe thấy gì cả, tâm hồn tôi đang thả theo mây theo cánh chim chiều bay đi để tìm lối thoát

* Kẹt *

Tiếng công tắc đèn bật lên, căn phòng mới ngập tràn ánh đèn điện, tôi giật mình quay đầu vào nhìn kèm theo câu hỏi

" Là ai đó? "

" Là mẹ đây! " mẹ tôi hiền dịu bước đến bên ban công chỗ tôi ngồi

" Mẹ!!!! " tôi vừa gọi mẹ vừa cười nhẹ đáp lễ, nụ cười không cần nhìn gương tôi cũng biết nó giả tạo và gượng gạo tới nhường nào

" Mẹ mang cháo bào ngư với sữa lên cho con này! Con ăn đi! "

" Con..... Con không đói! " tôi lắc đầu rồi tiếp tục nhìn ra ban công

" Hai ngày rồi con không ăn gì mà nói là không đói! Con không ăn thì cũng để con của con ăn chứ! Con cứ hành hạ bản thân như vậy thì tội cho đứa bé lắm! Con đang mang thai đó Yumy! Nghe lời mẹ ăn chút đi con! " mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi hai bàn tay mẹ ân cần nắm lấy tay tôi khuyên nhủ .
Tôi không nói gì chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt đau buồn, tuyệt vọng như muốn vỡ oà xoà vào lòng mẹ mà khóc

" Nha!!! Nghe lời mẹ! " mẹ tôi nhìn sâu vào mắt tôi như hi vọng điều gì

Mẹ tôi đứng lên đi lại bàn mang mâm thức ăn và sữa lại, tôi ăn được 2/3 bát cháo và uống sạch ly sữa

" Con gái của mẹ! " mẹ tôi xoa đầu ,vuốt vài sợi tóc đang xoã xuống tầm nhìn của tôi

" Con đừng sợ! Ngày mai sẽ không sao đâu! Con và cháu của mẹ sẽ ổn cả thôi! Con ăn rồi thì ngủ sớm đi! Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa! "

" Dạ con biết rồi ạ! Mà... Mà mẹ có cảm thấy xấu hổ vì đứa con gái này không? "giọng tôi vẫn buồn bã ảo não như vậy

" Mẹ tin con gái của mẹ mà, mẹ tin là con bị hãm hại, mẹ nuôi con 18 năm trời không lẽ không hiểu tính con! Cho dù không ai tin con nhưng vẫn còn có mẹ tin con! Yumy à!!! "mẹ tôi tươi cười động viên tôi, nụ cười của mẹ như không có chuyện gì.

" Con cám ơn mẹ! " tôi xà vào lòng mẹ mắt tôi lại đổ mồ hôi nữa rồi, đôi mắt đã sưng rõ và đau nhức vì khóc quá nhiều

" Con nghỉ ngơi đi! Mẹ ra ngoài đây! "

Mẹ tôi đứng lên rồi đi ra khóa cửa phòng tôi lại, tôi tiếp tục ngồi bên ban công nhìn vô định khoảng không gian mênh mông kìa, tôi chỉ ước mình là những con chim ấy để bay ra khỏi nơi này , đi tới nơi bình yên hơn.

Hôm sau khoảng 10h a. m, tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi giây phút mà cả gia tộc xử tội tôi thì cánh cửa bật mở, tôi ngước mắt ra

" Em thay hanbok vào đi! Tới giờ rồi! " anh Jin giọng buồn bã đặt bộ y phục lên giường

Tôi không nói gì đứng lên ôm lấy bộ hanbok y phục truyền thống của nước Đại Hàn Dân Quốc vào nhà vệ sinh để thay, thay xong anh Jin đưa tôi xuống nhà sau. Nhà tôi chia ra làm 2 khu, khu trước là biệt thự sang trọng với đại sảnh lớn để ở và tiếp khách, phía sau là khu nhà sàn 4 gian được xây theo kiểu truyền thống , gian 1 là nơi để họp mặt gia tộc và thực hiện các hình thức lễ nghi trang nghiêm , gian 2 và gian 3 là nơi lưu giữ những bức tranh và ảnh của tổ tiên nhà tôi, gian 4 là một bể nước rộng dùng để ngâm khi tắm giống như vua chúa ngày xưa.
Anh Jin kéo cánh cửa của gian nhất ra, mọi người đã có mặt đông đủ, cả gia tộc tôi ai cũng mặc hanbok ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, bầu không khí im lặng ngột ngạt đến đáng sợ, tổng cộng dì chú, cậu mợ, cô dì chú bác dượng của tôi là cả 12 người thêm ba mẹ và anh Jin là 15 người sẽ quyết định số phận của tôi và con tôi. Tôi đi vào quỳ xuống cái đệm được đặt ở giữa gian nhà, cả gia tộc thì ngồi xung quanh tôi, ba tôi đứng dậy thắp nén nhan cho tổ tiên rồi lên tiếng

" Kim Yumy! Ta hỏi con, đứa bé trong bụng con là của ai? "

" Con ...con không biết! " tôi cúi đầu giọng rung rung

" Con không biết hay con không muốn nói? " ba tôi hỏi lại

Tôi không trả lời mà cứ cúi chầm mặt xuống

" Nói đi con! Yumy! " mẹ tôi và các dì lên tiếng

" Việc con làm con chịu! Mọi người muốn xử tội con như thế nào cũng được! " tôi lấy hết can đảm nói ra câu đó trước mặt cả gia tộc

" To gan! Mạnh miệng lắm! Được rồi! Chuyện chịu tội là chuyện dĩ nhiên! Bây giờ...trước khi tôi trừng trị nó mọi người có ý kiến gì không? "

" Anh hai à! Yumy nó mới lớn chưa hiểu chuyện anh rộng lòng tha cho nó đi, với lại con bé còn đang mang thai sẽ không chịu nổi hình phạt đâu! " chú tôi lên tiếng khuyên ba

" Đúng đó! Dù gì con bé cũng đang mang thai anh làm vậy sẽ nguy hiểm cho đứa nhỏ lắm! "

" Chuyện Yumy làm là tài trời nhưng cũng có thể xem xét lại! Em hi vọng anh nương tay cho mẹ con Yumy một con đường sống! "

Mọi người đều khuyên can ba tôi, mong ba tôi sẽ niệm tình mà nương tay, tôi biết tội của tôi lớn lắm , cho dù có ai cầu xin đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được, tôi sẽ bị đánh một trận còn nửa cái mạng và bị đuổi ra khỏi nhà cho mà xem.

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ