Dạo gần đây tôi như người mất hồn, lúc nào cũng trong tâm trạng u uất, lo nghĩ điều gì đó. Tôi không biết phải giải quyết chuyện của tôi và Jimin thế nào nữa, Jimin vẫn thường xuyên đến nhà tôi thăm tôi và Jimy nhưng tôi không chịu gặp anh. Còn về chuyện công ty, Rosy đã chính thức nhận chức thiết kế chính của JLE nên công việc của cô ta cũng nhiều hơn trước, còn tôi thì vẫn vậy mặc dù trên danh nghĩa là thiết kế lớn của JLE từ trước tới giờ nhưng bây giờ chỉ là cái tiếng thơm còn sự thật thì tôi cũng như những thiết kế khác. Chủ tịch ngày càng mất niềm tin với tôi, tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều với ông ấy vì giờ trong mắt ông ta Rosy mới là kẻ tài năng nhất.
Đã 3 ngày rồi tôi không đến công ty ,JungKook và chị Aley đã gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe máy. Có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn và thử thách của tôi, rất nhiều chuyện cứ dồn dập kéo đến khiến tôi trở tay không kịp. Tôi ngồi ở sân vườn nhìn Jimy đang chơi đá bóng cùng anh Jin, hai cậu cháu rất thân thiết và nghịch ngợm.
* You are my everything ~*
" Alo! " là chủ tịch gọi nên tôi nghe máy
" Yumy cô mau đến công ty ngay tôi có chuyện muốn nói với cô! " giọng chủ tịch nghiêm trọng
" Vâng! Tôi tới ngay! " tôi cúp máy, mặt tối sầm lại không biết lại có chuyện gì.
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đến công ty. Vừa bước vào phòng chủ tịch tôi đã thấy JungKook và Rosy cũng ở đó, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, không khí im lặng căng thẳng vô cùng.
" Tôi đến rồi thưa ngài! "
" Cô ngồi xuống đi! "
Tôi ngồi xuống sofa, hai người kia vẫn im lặng như tượng.
" Xin lỗi cô Yumy! " chủ tịch hạ giọng
" Về chuyện gì? " tôi thắc mắc
Chủ tịch Lee hít một hơi sâu rồi nói tiếp :" Chuyện bãi bỏ chức vụ thiết kế chính của cô! Thật ra chuyện cô bị mất USB là do Rosy chủ mưu! Cô ta đã mua chuộc JungKook đánh cắp USB của cô! JungKook đã đưa cho tôi đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện của cậu ta và Rosy! Mọi chuyện đã sáng tỏ, cô có thể hồi phục lại vị trí của mình! "
Tôi bất ngờ nhìn sang JungKook, anh ta vẫn lạnh lùng gương mặt rõ vẻ u buồn như có tâm sự. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là được phục hồi chức vụ mà là tôi không hiểu tại sao JungKook lại làm như vậy! Tôi rất tin tưởng cậu ta! Tôi xem JungKook như là một người bạn thật thụ! Những gì tôi biết và hiểu về anh rất tốt, JungKook không thể bán đứng tôi như thế! Rồi vì lí do gì mà anh lại trở mặt quay sang giúp tôi. Thật ra JungKook anh đang nghĩ gì? Anh là người như thế nào?
Kết thúc cuộc nói chuyện, chủ tịch quyết định đuổi việc Rosy vì cái tính gian xảo, xấu xa của cô ta, JungKook mặc dù đã hối cải nhưng anh cũng đã từng tiếp tay cho Rosy nên cũng bị sa thải. Bước ra từ phòng chủ tịch tôi chủ động nói chuyện với JungKook
" Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? " tôi nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự bí ẩn của JungKook
" Dĩ nhiên là được! " JungKook cười nhẹ với tôi, nụ cười có phần hơi gượng.
Chúng tôi đi lên sân thượng của công ty , ở đó có mái che và cả bàn ghế, chúng tôi ngồi xuống im lặng, tôi chưa thể mở lời hỏi anh. Tôi và JungKook chỉ ngắm cảnh thành phố rồi thở dài, tôi chợt nhìn lén JungKook cậu ấy đang ngắm nhìn bầu trời cao xanh kia, đôi mắt him híp lại vì gió thổi mạnh, tóc cậu bay loạn xạ không kiểm soát, môi khẽ cong lên thành hình một nụ cười. Nếu cứ như thế mãi lòng tôi sẽ nặng lắm, tôi hỏi anh với giọng nhẹ nhàng thua cả tiếng gió
" Tại sao anh lại làm vậy? "
" Cô muốn hỏi chuyện giúp Rosy hại cô hay chuyện bán đứng Rosy?" JungKook nhìn sang tôi
" Cả hai! " tôi chuyển ánh mắt xuống đất đợi câu trả lời từ anh
" Sự thật thì tôi biết Rosy trước khi biết cô! Năm năm trước tôi gặp được Rosy ở Pháp, chúng tôi quen biết nhau và chơi thân cùng nhau! Sau đó còn cùng nhau trở về Hàn Quốc! Tôi hứa với Rosy sẽ giúp cô ta trả thù cô vì tôi xem Rosy là cô bạn thân của mình! Chuyện tôi xin vào JLE và làm thiết kế cho cô cũng là do Rosy sắp xếp! Mọi chuyện đều diễn ra y như kế hoạch của Rosy, cô đã thật sự tin tưởng tôi! Bản thiết kế lần này là do tôi lén vào phòng cô lấy cắp cho Rosy! ...."
" Vậy tại sao anh lại bán đứng bạn thân của mình! "
JungKook im lặng khoảng vài giây không trả lời tôi, anh chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt xuống rồi lấy hơi
" Vì tôi bắt đầu thích cô! Tôi không thể chịu đựng được cảnh cô phải buồn bã và ủ rũ mãi như thế! Rosy là kẻ lợi dụng, thủ đoạn! Tôi không thể tiếp tục giúp cô ta được nữa! "
" Thích tôi? " tôi cứ ngỡ mình đã nghe nhầm
" Đúng vậy! Tôi đã thích cô! Tôi biết tình cảm này vốn dĩ không nên có! Cô đã có gia đình rồi! " giọng anh yếu đi nhưng vẫn trầm, ẩn chứa một nỗi buồn gì đó khó tả.
" Dù gì tôi cũng cám ơn anh JungKook! Chúng ta vẫn có thể là bạn bè bình thường! Tôi....! " tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, không hiểu sao lúc này tâm trí tôi lại lan mang tới vậy, tôi ấp úng điều gì đó không cất thành lời.
" Xin lỗi cô vì chuyện vừa qua! Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên dừng lại tại đây! Ngày mai tôi sẽ bay về Pháp định cư! Nếu sau này có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau! " JungKook nhìn xa xăm vào khoảng trời mênh mông kia mà nói, nhìn anh tôi lại thấy có gì đó xót xa, thương tiếc.
" Anh trở về Pháp sao? " giọng tôi rung rung
JungKook xoay người lại nhìn thẳng tôi, anh nở một nụ cười rất tươi, là nụ cười giống như lần đầu tôi gặp anh ấy :" Cô yên tâm đi! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Cô không được quên Jeon JungKook đẹp trai này đâu đó! "
Tôi không kiềm chế được nổi xúc động, tôi ôm lấy JungKook thay cho lời từ biệt. Đối với tôi JungKook mãi là một người bạn tốt, đáng yêu và luôn bảo vệ tôi.
Mình sắp thi rồi nên chap sẽ ra rất chậm nha! Mà dạo này chap mình nhạt quá đúng hong :( . Tại mình bận ôn thi nên không có nhiều thời gian chăm chút cho truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Короткий рассказ( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...