Chap 28:Có Trở Về?

6.2K 398 31
                                    

Tôi đi làm về không thấy Jimy ở nhà thì nhận được tin Jimin đã mang thằng bé về nhà anh từ sáng sớm tới giờ, tôi liền lên xe chạy tới nhà anh tìm con trai cưng của tôi.
Bước vào nhà anh tôi nhìn thấy Jimy đang ngồi trên sofa chơi siêu nhân một mình, tôi đi lại chỗ thằng bé

" Jimy! Con ở đây làm gì? "

Jimy bỏ đồ chơi xuống mắt sáng rỡ nhảy xuống sofa chạy lại ôm chầm lấy tôi :" Aaaaa... Umma!!!! "

Tôi bế thằng nhóc lên rồi thơm vào má nó hai cái :" Chúng ta về thôi! "

" Nhưng mà... " Jimy bỉu môi

" Em hãy để Jimy ở lại đây đi! " Jimin từ bếp đi ra cầm theo ly sữa

" Không thì sao! Tôi sẽ không để Jimy ở đây với người cha phản bội như anh! " tôi lạnh lùng nhíu mài

Jimin đặt ly sữa xuống bàn rồi tiến lại chỗ tôi :" Nhưng nó cũng là con của anh, ba mẹ rất nhớ Jimy em hãy để thằng bé ở lại đây vài ngày! Ngày mốt anh sẽ trả Jimy về tận nhà cho em! "

Tôi nhìn thẳng vào mắt Jimin tuyệt tình nói không do dự :" Không là không! Tôi sẽ đưa Jimy về ngay bây giờ! "

Tôi nói dứt câu lập tức bế Jimy quay đầu bỏ đi, Jimin nắm tay tôi kéo lại

" Em đừng có quá đáng! Em giữ Jimy cả tháng nay rồi, thằng bé mới về được vài tiếng thì em lại đến đòi con! Anh cũng là ba của Jimy vậy! " Jimin lớn tiếng

Tôi bỏ Jimy xuống, quát lại anh :" Anh không có tư cách làm ba của Jimy! Mọi chuyện đến nước này là do ai hả? Đừng cố tỏ ra mình là một người cha tốt trong khi chính tay mình đã đập nát hạnh phúc gia đình này! "

" Chúng ta thật sự không thể cứu vãn? " mặt Jimin tối sầm xuống nhìn tôi, ánh mắt như hi vọng điều gì đó.

" Cứu vãn được hay không là tùy vào anh cả thôi! " tôi nhã từng chữ với giọng điệu xa lạ, vô cảm vào mặt Jimin.

Tôi nắm lấy tay Jimy dắt thằng nhóc ra xe rồi chạy về nhà, Jimin vẫn chôn chân tại đó, mặt anh thất thần chất chứa một nỗi buồn não nề, triền miên.
Trên xe tôi im lặng cố giữ không cho một giọt nước mắt nào chảy ra. Jimy cũng im lặng, thằng bé cúi gầm mặt xuống một lát tôi nghe được tiếng thúc thích của nhóc.

" Con sao vậy Jimy? " tôi hỏi với giọng lo lắng

Jimy không nói gì mà chỉ lắc đầu trong khi vẫn cúi mặt xuống đất như thế. Tôi chợt nghe được tiếng nấc của thằng bé thì mới biết là nhóc đang khóc.

" Con khóc sao Jimy? Có chuyện gì mau nói umma nghe? "

Jimy im lặng một hồi rồi mới lấy tay quẹt đi hàng nước mắt trên đôi gò má bánh bao kia ngước mặt lên nhìn tôi

" Con không muốn thấy Umma và appa cãi nhau! Con muốn umma về sống chung với appa như trước! Được không vậy umma? " giọng Jimy rung rung như bị nghẹn lại.

Lúc này đây tôi không biết phải nói gì với Jimy, lòng tôi chợt co thắt, tim tôi nhói lên một cái rõ đau tôi nhíu chặt đôi mắt để nén những giọt nước mắt đáng ghét kia không được tuôn ra lúc này.

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ