Buổi chiều thu tại Seoul xinh đẹp, màu trời ngả hồng với những chòm mây cuồn cuộn trôi trên nền trời. Cơn gió thu thổi dịu nhẹ mang theo ít không khí lạnh se se của xứ Hàn , tôi bước đi chậm rãi trên con đường phủ đầy lá vàng, ngước nhìn từng chiếc lá nhỏ đang lần lượt rời bỏ cây đi theo cơn gió rồi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Con đường yên tĩnh bỗng chốc sầm sì bởi sự xuất hiện của cặp tình nhân trẻ, họ đang cãi nhau cô gái cố gắng đẩy tay người yêu của mình và mắng anh ta
" ANH BUÔNG TÔI RA ĐI! CHÚNG TA ĐÃ CHIA TAY RỒI! ANH ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA! ĐỒ XẤU XA! ĐỒ PHẢN BỘI! "
Người thanh niên vẫn cố gắng van xin :" Anh biết lỗi của mình rồi! Xin em hãy tha thứ cho anh! Anh yêu em! Đừng rời bỏ anh mà! "
" Nếu anh yêu tôi thì đã không qua lại cùng người khác! Đừng cố lừa dối tôi nữa! Mình buông tha cho nhau đi! "
Cặp tình nhân lướt ngang qua tôi rồi tiếp tục cãi vã, tôi khẽ cười cong môi nhìn xuống đất, đúng rồi! ' Mình buông tha cho nhau đi! ' Nếu thật sự yêu thì đã không lừa dối nhau như thế. Tôi giơ tay lên nhìn vào chiếc nhẫn cưới của tôi và Jimin, đôi mắt hư này lại tự ý chảy ra vài giọt nước trắng có vị mặn.
Tôi hồi tưởng lại hôm lễ cưới của tôi và anh 5 năm trước ." Park Jimin! Con có đồng ý lấy Kim Yumy làm vợ, suốt đời yêu thương cô ấy, cho dù ốm đau, nghèo khổ, khó khăn thế nào cũng nguyện ở bên cạnh cô ấy? "
Jimin nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc và mãn nguyện :" Con đồng ý! "
Trở về với thực tại, ba chữ ' Con đồng ý! ' của Jimin chỉ là lời nói suông, chả còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đã đổ vỡ thật rồi! Jimin, em muốn hỏi anh một câu! Rốt cuộc anh có yêu em không? Anh có từng yêu em không hả Jimin? Còn em lại rất yêu anh, em yêu anh đến phát điên, em muốn vượt qua mọi đắng cay này để tiếp tục yêu anh nhưng mà... Chắc anh bên em sẽ không có hạnh phúc vì người anh yêu đâu phải là em, em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc vui vẻ cho nên em sẽ buông tay, anh có thể đường đường chính chính đến với người anh yêu mà không cần bận tâm đến em nữa.
Tôi ngồi lại một chiếc ghế đá trong công viên , hôm nay công viên tương đối vắng hơn thường ngày, chỉ có vài ba người đi dạo cách khá xa tôi. Bây giờ là 6h tối trời bắt đầu lạnh hơn lúc nãy, tôi không mang theo áo ấm cho nên cảm thấy hơi lạnh, đôi môi bắt đầu tái nhợt, bàn tay run rẩy. Bỗng cơ thể tôi trở nên ấm áp, một thứ gì đó vừa được đặt lên người tôi." Em muốn về chưa? "
Tôi xoay lại nhìn người vừa mới đắp áo khoác cho tôi, là Jimin.Anh trong bộ sơ mi xanh cà vạt đen thiếu vest ngoài, mái tóc màu vàng khói chẻ giữa bồng bềnh và gương mặt thanh tú điển trai như ngày nào. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lấy nhìn để vẻ đẹp hoàn mỹ hiếm người có của anh. Ngay lúc này một suy nghĩ bất chợt trong đầu tôi hiện ra, tôi muốn nhào tới ôm anh, ôm anh thật chặt, tình yêu của tôi. Park Jimin! Anh là hơi ấm, là tình yêu, là cả cuộc đời của em. Đau lòng nhất là khi người mình thương đang sờ sờ trước mắt mà mình lại không thể chạm được, đau lòng nhất là khi phải tự tay cắt đứt đi quan hệ với một người là cả cuộc sống của mình.
Trong phút giây không kiểm soát, tôi lỡ miệng hỏi Jimin" Anh có yêu em không? " ánh mắt tôi não nề, gương mặt tái xanh vì lạnh.
" Anh yêu em hơn bất kỳ ai trên đời! " Jimin vuốt nhẹ mái tóc tôi .
" Thế sao anh lại làm em đau lòng đến thế? " tôi mất hết lí trí rồi, lúc này đây tôi đang sống thật với chính con tim mình, tôi vươn tay lên sờ lấy gương mặt thanh tú đó như không muốn mất, luyến tiếc khi phải rời xa.
" Anh xin lỗi! Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa! Anh đã từng rất yêu em nhưng giờ thì anh đã có Rosy rồi! Anh nhận ra người anh yêu thật sự là cô ấy! Mình li hôn đi! Từ hôm nay mình đừng gặp nhau nữa! " Jimin điềm nhiên thốt ra những lời nói đau lòng như hàng nghìn con dao đâm vào tim tôi.
Tôi đứng hình như trời tròng nước mắt giàng giụa khắp khuôn mặt hốc hác, Jimin quay lưng bỏ đi không hề lưu luyến bịnh rịnh gì. Bóng lưng anh càng ngày càng xa dần cho đến khi sắp biến mất tôi mới gào thét gọi anh" Jimin!!!! Jimin!!!! Em yêu anh!!!! Anh đừng đi có được không? "
Muộn rồi, Jimin đã lên xe, anh đã đi rất xa không nghe thấy tiếng tôi gọi. Tốt thôi! Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của tôi và anh đã là dấu chấm hết. Thật không ngờ hạnh phúc mà mình tưởng đã nắm trọn trong lòng bàn tay đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại. Phải chi em và anh chưa từng gặp nhau, phải chi ngày hôm đó chúng ta không uống quá chén.Em thật sự yêu anh rồi, em thật sự thương anh hơn cả bản thân của mình rồi.Dù muốn hay không thì em cũng không thể níu giữ trái tim của anh nữa, nếu như cô ấy là tình yêu thật sự của anh thì đau lòng mấy em cũng sẽ chịu để anh được hạnh phúc. Em bỏ cuộc rồi Jimin! Em thương anh!
1 tháng sau
Từ hôm ở tòa án trở về, tôi và Jimin đã chính thức li thân được 1 tháng. Một tháng qua không ngày nào tôi không khóc, tôi cũng chẳng tiếc chi sức khỏe của mình, ngày thì vùi đầu vào công việc đêm về thì lại nhốt mình trong phòng xem lại bộ ảnh cưới của tôi và Jimin mà bật khóc. Cả tháng nay tối nào tôi cũng bật loa laptop nghe đi nghe lại bài hát ' The Truth Untold ' của nhóm nhạc BTS. Không hiểu thế nào nữa, hễ bài hát này cất lên thì tôi lại bật khóc, bài hát rất đúng tâm trạng tôi chăng! ' Sự thật chưa nói ' ! Jimin! Anh có biết cuộc sống của em khi không có anh tồi tệ đến mức nào hay không? Đối với em thế giới này chỉ có ban đêm chứ không có ban ngày, bởi vì em không thấy được Mặt Trời! Mặt Trời của em đã rời bỏ em đi rồi! Sự thật em muốn nói là em yêu anh nhiều lắm, em nhớ anh đến cả trong mơ vẫn nhớ. Phải mất bao lâu để quên được anh, quên đi tình yêu của mình? Anh ở nơi đó chắc đang rất hạnh phúc, ấm êm với một tình yêu mới. Anh đã quên em rồi phải không?
Liệu đã kết thúc thật sự?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Historia Corta( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...