Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp

10K 547 19
                                    

Lúc tan trường tôi đang đứng đợi người đến rước thì lại đụng mặt với Jimin, tôi và hắn đứng trước cổng trường cách nhau khoảng 3m cả 2 không nhìn cũng không nói gì tới nhau. Một chiếc xe hơi Hyundai màu đen chạy tới dừng lại chỗ tôi, anh Jin từ trong xe bước ra vừa vuốt mái tóc bị gió làm rối vừa nheo nheo đôi mắt vì nắng

" Anh bận việc ở công ty nên đến hơi trễ ! "

Tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ anh Jin luôn bảo tài xế đưa rước tôi đi học chứ anh bận rộn trăm công ngàn việc rãnh đâu mà làm mấy chuyện đó.

" Sao hôm nay anh rước em mà không phải là tài xế?"

" Chú Kwang tài xế có việc nhà nên đã xin về quê vài ngày rồi! Em mau lên xe đi anh chở về! "

" Dạ! "

Tôi lên xe ngồi yên vị ở đó thì con Sowon ở đâu không biết chạy tới dây dưa với anh hai tôi, anh Jin với nó đứng nói chuyện với nhau một hồi họ coi như không có sự tồn tại của tôi hay sao đấy, kẻ trong xe thì đang đói meo đây này còn 2 kẻ ngoài xe thì cười cười nói nói. Mà thôi đi tôi thông cảm cho nó mà, Sowon nó thích thầm anh hai tôi từ hồi cấp 2 rồi, đến nhà tôi chơi rồi kết luôn anh hai tôi, chơi với bạn mà thích anh hai bạn.Bụng tôi sôi ồn ột lên chịu hết nổi tôi mới lên tiếng

" Hai người nói chuyện xong chưa vậy? Em đói bụng lắm rồi đấy! "

" Ơ... Anh biết rồi! " biết rồi mà vẫn đứng đó là sao, rõ ràng là trả lời cho có.

Cuối cùng anh Jin cũng chào tạm biệt Sowon rồi lên xe chở tôi về nhà. Vừa về đến nhà tôi đã nhận được tin nhắn của Sowon

SW : Ê mày chiều nay đi shopping hong?

Mấy giờ?
SW : 4h nha, tao qua rước mày!

Okê con dê!

Tôi tranh thủ học bài cho xong rồi đợi con Sowon qua rước. Tầm 4h, nó đã đến trước nhà tôi nói gì thì nói nó cũng là đại tiểu thư con gái một của tập đoàn Lee danh tiếng nhưng đến nhà tôi nó rất lễ phép và phải làm đủ lễ nghi với ba mẹ tôi thì mới được " thỉnh " tôi đi. Tài xế của nó chở tôi và nó đến trung tâm mua sắm, tôi và nó mua sắm đủ thứ quần áo giày dép, túi xách mà quên cả cơn đói, đi một hồi cũng thấm mệt tôi mới rủ nó đi ăn. Vào trong quán gà rán tôi gọi thức ăn xong thì ngồi đợi, trong lúc đợi tôi mới lật đật chạy tới quầy kem mua cây kem ăn trước cái đã. Vừa mới cầm được cây kem đi ra thì

* Phạch *

Tôi đụng trúng ai đó làm cây kem ập vào ngực người đó chèm nhẹp. Tôi hơi hoảng mà không ngừng cúi đầu xin lỗi

" Tôi xin lỗi! Xin lỗi ạ! Tôi không cố ý! "

Tôi ngước mặt lên nhìn người đó, ôi mẹ ơi tưởng ai xa lạ thì ra là cái tên đáng ghét Park Jimin. Anh ta nhìn thấy tôi thì bặm môi thở mạnh tỏ vẻ càng giận hơn

" Lại là cậu! Cậu cố ý phải không? "

Tôi thấy cậu ta thì đã khó chịu rồi còn cộng thêm cái thái độ định kiến với người khác như vậy tôi cũng chả thèm xin lỗi thêm làm gì

" Không có! Cậu đừng vu oan tôi! "

" Như vầy mà nói là vu oan! Bẩn hết rồi này! "

" Đáng đời cậu! Đó là chuyện của cậu mình không quan tâm! "

" Trời trời.... Cậu!!! "

Nói rồi tôi hất mặt bỏ đi lại bàn ngồi mặc kệ anh ta đứng đó tức tới đấm ngực giậm chân cũng chả thèm quan tâm. Cậu ta vào nhà vệ sinh rửa vết bẩn rồi lại cái bàn cách bàn tôi một cái ngồi xuống, gương mặt hậm hực lườm tôi. Con Sowon với đám bạn của anh ta nãy giờ đều chứng kiến hết ai nấy cũng muốn toát mồ hôi. Người phục vụ bưng thức ăn đến bàn tôi, không ngờ Jimin trả đũa ngay lập tức hắn chắn chân ngang làm người phục vụ hất cả măm gà rán , khoai tây, hamburger và trà sữa vào người của tôi và Sowon. Tôi thấy đấy chứ,tôi đâu có mù mà không thấy, quan sát hắn nãy giờ thế mà cũng không kịp né. Cả người của tôi và Sowon vừa ướt vừa bẩn, mặc kệ cho người phục vụ hốt hoảng xin lỗi tôi đập bàn đứng lên đi lại chỗ của Jimin

" Nè!!! Cậu vừa phải thôi! Lúc nãy là mình vô ý làm bẩn áo cậu vậy mà cậu lại cố tình trả đũa mình vậy sao? Cậu có còn là con trai nữa không vậy hả? "

Cả đám bạn của hắn thì nhìn tôi đâm đâm, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi đứng lên điềm nhiên trả lời

" Cậu xui xẻo bị đổ thức ăn lên người rồi quay qua đổ thừa cho mình hả? Sao cậu hèn hạ vậy? "

" Cậu nói ai hèn hạ? "

" Không phải cậu thì còn ai! Lúc nào cậu cũng kiếm chuyện trước với mình! Nói thật đi, cậu thích mình rồi chứ gì! "

" Nực cười! Cậu đừng quá ảo tưởng nữa! Người như cậu có cho mình cũng không thèm! Đụng vào cậu chỉ uổng bẩn tay mình thôi! "

" Cậu nói gì hả? "

Jimin tức giận lớn tiếng hỏi tôi, cảm thấy tình hình không ổn tí nào NamJoon với Taehyung mới đứng dậy giữ Jimin lại

NJ :" Bớt nóng đi Jimin! Có gì từ từ giải quyết sao hai người nóng nảy quá vậy! "

Taehyung nháy mắt với Sowon ra hiệu gì đó, nó ôm cánh tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi trung tâm mua sắm. Đáng lẽ ra tôi sẽ không đi đâu, chưa nói chuyện rõ ràng tôi dễ gì chịu bỏ qua như vậy nhưng tại quần áo tôi đã bẩn cả rồi thôi thì về nhà trước rồi tính sau. Thật tình tôi không hiểu sao mà bọn con gái trong trường lại chết mê chết mệt hắn được, chắc tại bọn họ chưa biết rõ con người hắn hay sao ý , càng nhìn hắn tôi càng cảm thấy ghét , học chung với hắn cả một năm ngày nào cũng gặp mặt chắc tôi chết sớm.

Nhạt nhẽo quá đêêêê..... Mọi người nhớ kiên nhẫn với những chap sau nhé! Từ từ sẽ thú vị :)))

CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ