Sau khi li hôn ,Jimy được giao cho tôi nuôi dưỡng, hàng tháng Jimin sẽ gửi tiền trợ cấp cho thằng bé. Từ hôm đó tới nay mọi người cũng không nói gì nhiều về việc li thân của tôi và anh kể cả anh Jin. Tôi cũng không thể theo dõi cuộc sống của Jimin những ngày qua thế nào, cho tới khi tôi đọc được bài báo ' Chủ tịch tập đoàn PJM đứng đầu Hàn Quốc tái hôn sau 2 tháng li thân với vợ cũ ' .Cũng chả bất ngờ là bao, tôi biết đó cũng là chuyện sớm muộn nhưng lại không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến thế, tôi cũng chả nhận được thiệp hồng nào từ anh và Rosy. Thế cũng tốt! Tôi nghĩ chắc là Jimin đã quên sạch ký ức về tôi, trong đầu anh chưa từng tồn tại cái tên Kim Yumy này.
Tối hôm đó tôi đi làm về nhìn thấy anh Jin ngồi ở phòng khách làm việc trên laptop." Em mới đi làm về hả! Em ăn gì chưa để anh nấu cho! Nay nhà mình không nấu cơm, ba mẹ, Sowon và Jimy đều đi du lịch hai ngày nữa mới về! "
" Em không đói! " tôi mệt mỏi trả lời
Anh Jin thở dài rồi đóng laptop lại :" Khi nào em mới bình thường trở lại đây! Em đừng quên là mình đang mang thai đó! Em đừng hành hạ đứa bé như thế! Nó là cháu anh, nó không có tội! "
Tôi bất chợt nhìn xuống bụng mình, nó đang to ra trông thấy cái thai đã hơn 4 tháng tuổi tôi cần ăn nhiều hơn để con tôi phát triển tốt.
" Em ăn gì cũng được! Phiền anh nấu hộ em nha! " tôi nói rồi khẽ cười cho có.
Tôi đi lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà chuẩn bị ăn tối. Tôi và anh Jin cùng ngồi vào bàn ăn, mạnh ai nấy ăn không nói câu gì. Một lát anh Jin mới dừng muỗng lên tiếng
" Ngày mai anh đưa em đi khám thai! Em xin nghỉ làm một ngày đi! "
" Dạ! Em biết rồi! " tôi vẫn cúi đầu ăn
" Hôm nay là....! " anh Jin định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Tôi hiểu ra ý anh, tôi cũng dừng ăn mà ngước mặt lên tươi tỉnh nhìn anh :" Đám cưới Jimin! Anh không định đến dự sao? "
" Anh bận nên không đến! Em ổn chứ? " Anh Jin nghiêng đầu hỏi thăm tôi như cố dò xét biểu cảm trên gương mặt tôi lúc này.
Tôi cười cong môi, đôi mắt híp lại rất tự nhiên :" Sao lại không ổn! Li hôn rồi thì mỗi người tìm một hạnh phúc mới! Bình thường thôi mà anh! "
" Thế thì tốt! Anh biết em gái của anh mạnh mẽ lắm! "
Kết thúc bữa ăn tôi lên phòng diện một bộ váy rộng để phù hợp với eo tôi bây giờ. Tôi bắt một chiếc taxi đến nhà hàng diễn ra lễ cưới của Jimin chứ không đi bằng xe mình để tránh người khác phát hiện. Ngồi trong taxi bên kia đường tôi hạ kính xe xuống nhìn qua cổng nhà hàng đang náo nhiệt diễn ra lễ cưới, một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng chạy tới, cô dâu chú rể từ trên xe bước xuống trước sự vỗ tay reo hò chúc phúc của mọi người. Tôi vẫn nhìn anh chầm chầm, theo dõi từng cử chỉ thái độ của anh , Jimin khoác tay Rosy bước vào nhà hàng, gương mặt lạnh lùng điển trai của anh không hề nở bất kỳ một nụ cười nào cho dù là nhỏ nhất. Thay vào đó là sự mãn nguyện, hạnh phúc của Rosy, cô ta cười tít mắt, hãnh diện vì đã được làm Park phu nhân. Lúc này một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má tôi, tôi không thể khóc nhiều hơn được nữa, nếu còn khóc nữa tôi sẽ không kiểm soát được mà chạy đến nắm tay Jimin kéo đi. Một hành động đơn giản là giơ tay lên quẹt đi giọt nước mắt rồi kéo chiếc khẩu trang che đi nửa gương mặt.
" Bác tài! Chạy đi! "
Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa, tôi đến lễ cưới của anh để chuốc thêm đau thương hay sao? Kim Yumy! Mày điên rồi! Mày nên quên anh ta đi! Kẻ bội bạc đó chẳng đáng để mày nhớ nhung yêu thương như thế đâu.
Vài ngày sau anh Jin đưa tôi ,Sowon và Jimy ra biển chơi cho khoay khỏa. Gần đến biển tôi đã nghe được tiếng gió và không khí biển lan tỏa trong trái tim.Tôi rất thích biển, rất yêu màu xanh . Đến nơi, tôi được đi dạo trên bãi biển cát trắng nắng vàng xinh đẹp, ánh mắt tôi trĩu nặng nhìn xa xăm về nơi Mặt Trời sắp lặn kia, buổi chiều trên bãi biển xanh thật bình yên và đượm chút buồn. Những cơn sóng nhỏ lăn tăn đổ vào bờ chạm tới chân tôi, tôi lại mông lung nhớ đến những lời hẹn ước của Jimin lúc trước, anh đã từng đưa tôi đi biển như thế này, tôi đã từng hỏi anh
" Jiminssi à!!! Anh có yêu em không? "
" Dĩ nhiên là có! " Jimin ôm lấy eo tôi từ sau, chúng tôi hướng mặt ra biển.
" Anh em yêu nhiều chừng nào? "
" Anh yêu em nhiều như biển cả mênh mông ngoài kia! "
" Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ? "
" Đồ ngốc! Anh chỉ yêu mỗi em thôi! Khi nào núi có thể mòn, biển có thể cạn anh mới hết yêu em! "
Giờ đây núi vẫn cao, biển vẫn còn mà anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao Jimin! Những lời hứa của anh đã được vị Thần Biển Cả chứng giám, cứ ngỡ một tình yêu vĩnh cửu trường tồn nhưng giờ mỗi người mỗi ngả mãi không thể nhìn mặt nhau. Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra, từ hôm li thân với anh tôi vẫn đeo nó, tôi còn định sẽ giữ nó mãi mãi nhưng tôi không muốn thế nữa, tôi muốn gửi nó cho Biển Cả, trả lại cho Jimin những lời ước nguyện mà kiếp này không thể thực hiện. Chỉ mong nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu tôi, tôi vẫn muốn làm vợ của anh một lần nữa. Tôi dồn nén hết những tổn thương quăng chiếc nhẫn xa thật xa ra biển rồi hét lớn
" PARK JIMIN!!! TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM! "
Chiếc nhẫn từ từ chìm sâu xuống đáy biển vĩnh viễn không ai tìm ra được cũng như tình yêu của tôi dành cho Jimin vậy vĩnh viễn sâu đậm như thế . Hẹn anh ở một kiếp khác, một kiếp người bình yên ít sóng gió để ta có thể yêu nhau đến suốt cuộc đời.
Mai mình đã bắt đầu vào kì thi quan trọng cho nên đúng 1 tuần sau mình sẽ đăng chap tiếp theo nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Conto( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...