" TÔI NÓI ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI! "
* Gầm *
" Yumy!!!! Mở cửa ra đi em!!!! Nghe anh giải thích đi mà vợ! "Yumy!!! Yumy!! "
Tôi và Jimin vừa từ Hồng Kông trở về nhà thì đã gây nhau, tôi chưa thể tha thứ cho Jimin và cũng không muốn nhìn thấy anh ta lúc này chỉ tổn cơn tức giận của tôi thêm trào dâng khi nghĩ đến viễn cảnh ân ái của hai người họ.
" Hai đứa làm sao thế! Mới về tới mà la hét um sùm! " mẹ Jimin đi từ dưới lầu lên
" Dạ... Con...! " Jimin gương mặt lo lắng ấp úng nhìn vào phòng.
" Con thế nào? Con làm gì để cho Yumy giận hay sao ? " mẹ anh rặng hỏi
" Con...thật ra...! " Jimin dường như không muốn nói ra điều đó, anh không muốn nói rằng " anh là kẻ ngoại tình" và đã để tôi bắt gian tại phòng.
" Aisssss... Thằng này!! Yumy!!!! Là mẹ đây! !!! Hai đứa có chuyện gì? Con ra đây đi!!! " mẹ Jimin đẩy anh sang một bên rồi gõ cửa phòng tôi.
* Cạch * tôi mở cửa dứt khoát
" Con sao vậy? Rốt cuộc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì? "
" Là con trai của mẹ anh ấy ngoại tình với Rosy còn để con bắt tại trận đó mẹ! " tôi nói với giọng trầm xuống, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt vô hồn nhìn mẹ anh.
Nói rồi tôi lại lập tức đóng cửa không để ai có cơ hội nói thêm lời nào . Mẹ Jimin như điên lên khi biết chuyện này và bà cũng đã mắng Jimin một trận không nhẹ. Đến chiều, tôi đi đón Jimy tan học rồi chở thằng bé sang nhà ngoại ở tạm luôn, tạm thời tôi sẽ không ở nhà Jimin nữa.
" Bồ ăn trái cây đi! Để mình đem vali lên phòng cho! " Sowon đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi kéo vali của tôi lên phòng.
" Umma ơi!!! Sao mình lại phải ở nhà ngoại mà không ở nhà nội nữa? " Jimy tròn xoe mắt nhìn tôi
Tôi ôm thằng bé vào lòng rồi xoa đầu nó :" Tạm thời umma và appa sẽ không ở với nhau! Con ở đây tạm nhé, umma sẽ sớm giải quyết chuyện này! "
" Có phải umma và appa cãi nhau không? " thằng bé đẩy đầu nó ra khỏi lòng tôi rồi ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt buồn bã .
" Nếu phải chọn giữa umma và appa con sẽ chọn ai? " tôi rưng rưng nước mắt nhìn Jimy
" Con không chọn gì cả! Chắc chắn là appa Jimin hư làm umma buồn rồi! Con phải hỏi tội appa! Con sẽ méc ông nội! " Jimy phản ứng mạnh khi tôi hỏi câu đó, thằng nhóc nhảy xuống sofa bỉu môi dặm chân.
"Jimy của bà sao thế? Ai làm con giận à? " mẹ tôi từ phòng bước ra
" Mẹ!" tôi gọi thay cho lời chào
" Ngoại ơi!!!! Umma và appa có chuyện gì rồi!!! " Jimy chạy lại nhào vào lòng bà nó kể lể
Sowon vừa từ trên lầu đi xuống :" Đồ đạc mình đã xếp vào tủ cho bồ rồi! Bồ lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, anh Jin cũng sắp về rồi! "
" Ừm! Cám ơn bồ! " giọng tôi lại buồn thỉu não
Tối hôm đó trên bàn ăn mọi người đều hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không muốn nhắc tới chuyện đáng buồn đó nữa nhưng nhìn cả gia đình rất lo lắng tôi đành kể cho họ nghe. Mọi người đều tôn trọng quyết định của tôi và họ luôn ủng hộ tôi tuyệt đối, ít ra tôi vẫn còn gia đình bên cạnh mình lúc này .Điều mà tôi lo lắng nhất là Jimy, tôi vẫn chưa cho thằng nhóc biết chuyện ba nó ngoại tình, tôi sợ con tôi sẽ bị tổn thương nó còn quá bé và ngây thơ.
* Reng reng reng * mọi người đang ở phòng khách ăn trái cây thì chuông cửa reo , tôi ra mở cửa
" Anh đến đây làm gì? " vẻ mặt lạnh lùng như băng của tôi nhìn Jimin như người xa lạ mặc dù tim tôi đang rất nhói lên khi nhìn thấy anh
" Yumy! Anh xin lỗi em! Em về nhà đi có được không? Chúng ta là vợ chồng mà... Sao e...! "Jimin nắm lấy hai tay tôi
Tôi hất mạnh tay anh ra giọng nói lên tone có vẻ kiên quyết :" Anh đi về đi! Tôi sẽ không về căn nhà đó nữa! Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh, chúng ta kết thúc ở đây, tôi không làm phiền anh đến với Rosy nữa! "
Tôi đóng cửa lại nhưng bị Jimin ngăn cản
" Em nói gì vậy? Ly hôn sao? Không đời nào! Anh sẽ không bao giờ ký, anh không chấp nhận! Có phải em đang rất giận anh nên mới nói ra những lời đó không? " Jimin bác bỏ hoàn toàn ý kiến của tôi, anh phản biện một cách mạnh mẽ
" Tôi đã quyết định rồi! Phiền anh về cho! " tôi cố đẩy cánh cửa đang bị Jimin nắm chặt lại
" Không!!! Anh đến đây là để đưa mẹ con em về! Anh không về một mình đâu! " Jimin nắm chặt cánh cửa hơn không để cho tôi đóng lại.
" Có chuyện gì vậy Yumy? " anh Jin từ trong nhà đi ra
Tôi buông cánh cửa ra rồi im lặng đi vào trong nhà, Jimin đuổi theo nhưng bị anh Jin giữ lại
" Nè!!! Em để cho Yumy một mình đi! Con bé còn đang rất giận em có năn nỉ cách mấy cũng vô ích thôi! Để một thời gian mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách giải quyết! " anh Jin bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại nắm lấy vai của Jimin.
" Nhưng mà...! "
" Không nhưng nhị gì hết! Chú mày nghe lời anh đi! Yumy nó miệng cứng lòng mềm! " Jin nghiêm túc
" Dạ... Em xin lỗi anh! Em xin lỗi cả nhà! Em....! " giọng Jimin buồn thấy rõ, anh có vẻ rất ân năn
" Vào trong đi rồi nói chuyện! " Jin nghiêng đầu về phía ngôi nhà ra hiệu cho Jimin.
Jimin thành tâm xin lỗi cả nhà tôi và cầu xin mọi người hãy giúp anh ấy. Trước thái độ chân thành của Jimin ba mẹ và anh Jin cũng có ý siêu lòng và tạm thời tha thứ cho Jimin.
Cả nhà rốt cuộc là có đứng về phía tôi nữa hay không vậy? Jimin anh ta đã nói những gì mà có thể khiến cho người thân tôi tin tưởng anh ta tới vậy? Tôi mới chính là con ruột của họ kia mà! Jimin là cái đồ đáng ghét, giả dối , là kẻ xấu xa làm cho tôi phải đau lòng, phải khóc phải giằng gié trái tim vì anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Conto( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...