Sau vài giây hồi tưởng tôi chợt bừng tỉnh lập tức đẩy tay Sehun ra
" Cám ơn anh Sehun! "
Sehun vẫn như ngày nào, vẫn cười hiền từ với tôi, nụ cười này nếu 2 năm trước tôi sẽ rất vui và bình yên khi nhìn thấy nhưng giờ thì không, tôi sợ phải đối mặt với Sehun, sợ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đẹp đẽ mà mình đã vuột mất.
" Em đi đâu mà gấp vậy? Lỡ không có anh đỡ em rồi sao? Em vẫn hậu đậu như ngày nào! "
Mắt tôi ương ướt, tôi cúi đầu nhìn xuống đất để không cho Sehun biết tôi sắp khóc , tim tôi nhói lên từng nhịp, phải! Trong suốt khoảng thời gian chúng tôi quen nhau Sehun rất tốt và chu đáo với tôi, anh luôn bảo vệ và quan tâm tôi , anh luôn cho tôi cảm giác an toàn và bình yên nhất. Nhưng giờ thì sao, đó chỉ là quá khứ với hai chữ " đã từng " , tôi không thể để anh biết rằng tôi đang khóc , liệu anh có an ủi quan tâm tôi như ngày xưa không trong khi kẻ buôn lời chia tay lại là tôi.
" Em không sao! Em.... Em xuống trại nha! Chào anh! "
Tôi đi thật nhanh để tránh né anh, lẫn tránh cái cảm xúc đau lòng này. Tiếng anh gọi tôi vẫn văng vẳng đằng sau nhưng tôi lại không muốn nghe, không muốn đối diện với anh
" Yumy!!!! Yumy!!!!! "
Tôi chạy một mạch ra sau trường trong vô thức, tôi dừng lại ngồi xuống ghế đá mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tại sao tôi lại khóc? Tôi khóc vì quá khứ đau lòng bị khơi dậy, tôi khóc vì những cảm giác thân thuộc ngày xưa mà tôi luôn cầu mong lại trở lại nhưng bây giờ tôi không còn xứng đáng với Sehun nữa mọi thứ đã thay đổi chẳng thể lành lặn như ngày xưa. Tôi quẹt đi hàng nước mắt mà lòng vẫn nhói khôn nguôi. Đến 10h p.m tất cả nữ sinh đều lên lớp để ngủ, còn nam sinh thì ngủ dưới trại. Tôi và Sowon nằm kế nhau, mọi người đều không ngủ được mà bấm điện thoại, tôi thấy hơi nóng nực nên ra hành lang đi dạo hóng gió. Trăng hôm nay rất tròn, rất sáng, ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng vạn vật , soi thẳng vào cả tâm trạng đang rối bời của tôi, thật là đúng" người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " tiếng nhạc dưới trại và trong lớp vẫn sập sình cùng với tiếng gió thổi xào xạc xuyên qua những tán lá. Tôi đang thả hồn mình vào gió thì có một giọng nói làm phá tan khung cảnh yên ả này
" Cậu chưa ngủ sao? "
Tôi giật mình quay lại xem là ai thì ra là tên Jimin đáng ghét đó.
" Úi... Cậu làm mình giật cả mình! Mà khuya rồi sao cậu không ngủ mà lại lên đây! "
" Mình... Mình lén lên kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa! "
Tôi tròn mắt nhìn Jimin
" Kiểm tra mình??? Để làm gì? "
Jimin bối rối rãi rãi đầu
" Mình... Mình đùa tí thôi mà! "
" Cậu có biết nếu để giám thị phát hiện cậu trốn lên phòng học thì sẽ lớn chuyện không? Cậu mau xuống trại đi! "
Jimin phì cười, nụ cười làm lộ rõ hàm răng trắng tinh cuốn hút của anh, giữa đêm tối thế này nụ cười và làn da của Jimin đủ làm sáng của một góc trời, thảo nào bọn con gái không bị mê mẩn bởi nụ cười ngọt ngào này chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Proză scurtă( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...