Hôm nay tôi và con chị dâu Sowon ( khi bạn thân trở thành chị dâu thì sẽ vậy đó) đi dạo phố và đến trung tâm mua sắm. Chúng tôi vừa đi vừa đẩy xe noi có MinJi bên trong đi dọc trên hành lang của trung tâm mua sắm.
" Lát mình mua thêm quần áo cho MinJi đi! Sẵn tiện mua thêm vài bộ cho Jimy nữa! Để thằng bé buồn vì nghĩ có em rồi cậu sẽ thương MinJi hơn nhóc đó! " Sowon tươi cười nói chuyện với tôi.
" Ừm!!! Cũng được! " tôi cười nhẹ .
Thật sự trong lòng tôi chả có lúc nào vui vẻ cả, từ ngày sanh MinJi tôi càng trở nên ít nói hơn, lúc nào gương mặt cũng nhợt nhạt u buồn. Người ta nói đó là triệu chứng trầm cảm của những bà mẹ sau khi sinh, tôi nghĩ mình đã mắc phải rồi, suốt ngày tôi chỉ ru rú ở nhà không chăm con thì tự nhốt mình trong phòng. Con người hay cười, vui vẻ phóng khoáng của tôi lúc trước đâu rồi? Từ khi không còn Jimin bên cạnh tôi rất dễ buồn, dễ khóc và suy nghĩ bi quan. Cứ như thế làm sao tôi có thể sống tiếp được, có phải khi không còn nữa mới biết trân trọng hơn. Vì tính chất công việc nên tôi và Jimin ít khi quan tâm đến nhau và cả Jimy để rồi khoảng cách của chúng tôi từ đó mà ngày càng xa hơn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Jimin thay lòng đổi dạ yêu người khác phải không? Tôi tệ thật! Đánh mất đi tình yêu , hạnh phúc của gia đình mình mà không hay biết." Trùng hợp vậy nè! " một giọng nói phát ra khiến tôi ngừng ngay những suy nghĩ mà hướng mắt về phía trước.
Rosy từ đâu đi tới khòm người xuống chiếc xe noi của con tôi nựng nịu con bé.
" Ui cha!!! Đây là công chúa MinJi con gái của chồng tôi đây sao! Dễ thương quá ta!!! Nhìn mặt giống y chang mẹ nó hà! "Rosy véo hai má của MinJi nói với giọng dẹo dẹo chảy nước như thể thương con bé lắm.
Đột nhiên MinJi òa khóc, tôi liền đẩy tay của Rosy ra khỏi gò má của MinJi.
" Nè!! Cô tránh ra đi!! Đừng làm con bé sợ! " tôi quát vào mặt cô ta.
" Tôi có làm gì đâu! Tôi thấy con bé dễ thương nên nựng nó một chút mà! Không ngờ nó còn nhỏ mà đã khó tính cọc cằn y như mẹ của nó vậy! "Rosy nhướng mài tỏ vẻ châm biếm.
Tôi cười hì một cái như vẻ xem thường cô ta :" Hực!!!! Cô không biết gì hết! Con tôi khóc không phải là do khó tính mà là yêu khí từ người cô phát ra làm con bé sợ đấy!" lúc này vẻ mặt đanh đá của tôi đã trở lại .
" Cô!!! " Rosy trừng mắt giơ tay lên cao định đánh tôi.
" Cô dám đánh Yumy!!!! " Sowon lên tiếng khiến Rosy ngừng ngay ý định đánh tôi.
" Tôi không chấp nhất với mấy người làm gì!! Giờ tôi phải đến công ty thăm chồng tôi rồi cùng anh ấy đi ăn trưa nữa! Chào tạm biệt cô nha! " Rosy õng ẹo vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Nhìn dáng vẻ hồ ly của ả tôi đã ngán ngẫm tới tận cổ mà muốn buồn nôn.
" Mặc kệ cô ta đi!!! Mình đi thôi! " Sowon cố gắng làm dịu những suy nghĩ của tôi về câu nói của Rosy. Chắc nó biết tôi đang rất buồn vì câu nói của ả hồ ly kia, Jimin và Rosy bây giờ rất hạnh phúc điều đó cứ dằng vặt trong lòng tôi không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ THAI RỒI TÍNH SAO [JIMIN & YOU]
Cerita Pendek( ĐÃ HOÀN THÀNH) Anh là Park Jimin 17 tuổi , là đại thiếu gia vạn người mê, gia thế khủng lại còn đẹp trai học giỏi là niềm mơ ước của tất cả con gái trong trường . Tôi là Kim Yumy 17 tuổi, là đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Kim. Tổ tiên của gia đ...