@8

1.5K 126 0
                                    

Liễu Thanh Ca sau đó tự nhảy ra khỏi hồ,dùng thuật hong khô quần áo rồi cất bước đi thẳng.Thẩm Thanh Thu đang định đưa tay lên nhờ Liễu đại thần kéo mình lên thì đã chẳng thấy tăm hơi hắn đâu nữa.Hắn dám bỏ rơi mình!Đã vậy,đằng nào cũng đang ở trong quỳnh trì,không bằng tắm rửa một chút.Nghĩ đoạn,Thanh Thu thay y phục,để lên bờ rồi cẩn thận giăng một kết giới che mắt người ngoài.Nước ở đây trong vắt,còn có hoa hồng rải trên mặt nước nữa,cảm giác giống mấy cảnh mỹ nhân tắm trong phim ấy.Chậc...Làn da Thanh Thu trắng nõn mịn màng,đẹp không tì vết.Mái tóc đen nhánh,đổ xuống như thác,bóng mượt bồng bềnh...Xong đâu đó,Thanh Thu lên bờ,mặc quần áo vào.Khi vừa cất bước đi thì chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ,phát ra từ chính trong hang động nhưng lại mang cảm giác quái dị.Yên lặng nghe kĩ hơn thì thấy giống tiếng gió,chẳng lẽ nơi này còn có lối đi khác.Tính hiếu kì nổi lên, hắn đi đến gần vách động,mò mẫm.Trên vách có một viên đá vuông vắn,lẽ nào còn có một gian phòng âm tường trong động?Nhưng lỡ như Liễu Thanh Ca quay lại thì sao? Sau một hồi nghĩ ngợi,hắn quyết định để lại một tờ giấy bảo mình sẽ đi khám phá mật thất bên trong rồi sẽ quay lại.Dán tờ giấy lên vách xong,Thanh Thu ấn vào viên đá kia.Cánh cửa đá từ từ chuyển động,Thanh Thu lách mình qua tiến vào trong.

Trong hang là cả không gian đen ngòm bao trùm,không khí ngột ngạt.Có 'thứ' gì đó đang chuyển động trong không khí,Thanh Thu liền cảnh giác.Hắn tạo một đám lửa nhỏ để soi rõ.Mọi thứ xung quanh hết sức bình thường,chẳng có gì đặc biệt cả,duy chỉ có tiếng cười thì hết sức quỷ quái.Thanh Thu lạnh hết sống lưng,rút Tu Nhã Kiếm ra,chém một đường dứt khoát vào thứ tiếng đó.Thảng,điều đó chỉ khiến cho tiếng cười to hơn,quỷ quái hơn.Hắn tức giận,chạy lung tung chém tới tấp vào không khí:

-Là kẻ nào giả thần giả quỷ,ra mặt đi,đừng có làm ra vẻ thần bí với ta.

Nhưng,đáp lại là tiếng kiếm chém vào gió và tiếng cười thoắt ẩn thoắt hiện.Phía trước hắn là bóng đen vô tận,sâu hun hút.Mồ hôi lạnh túa ra,Thanh Thu thầm nghĩ cái nơi này không nên ở lại.Đoạn,hắn cất bước trở lại lối đi cũ.Đi được một hồi,chợt hắn phát hiện ra không gian xung quanh không có gì thay đổi cả,tựa như đang đi dậm chân tại chỗ vậy.

Gay go rồi.Lẽ nào là huyễn trận? Thẩm Thanh Thu định thần lại, nhắm mắt đem linh lực dò hướng đi.Vẫn không có gì.Thế rồi,bất chợt hắn cảm thấy cả người nặng hẳn lên.Độc dược phát tác trở lại...

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ