@27

771 57 1
                                    

-Đệ đừng tự trách bản thân như vậy,ai ngờ được đường đường là phong chủ Thanh Tĩnh Phong có một ngày lại lạc vào cái huyễn cảnh do một ma thú non trẻ tạo ra đâu chứ.Ta phải cảm ơn đệ mới đúng,nếu không chỉ sợ không có ai có thể cứu ta thoát khỏi cơn ác mộng đó cả.Ta rất khỏe mạnh,đệ không thấy sao.

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười hiền,tay vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay của hắn.Liễu Thanh Ca bất ngờ không ít,mặt không được tự nhiên cho lắm.Tay của Thanh Thu rất mềm mịn,khi y chạm vào tay hắn có cảm giác rất tốt.Tay hắn do quanh năm quen cầm đao kiếm nên có nhiều vết chai sạn khá thô ráp.Thanh Thu có vẻ không quá để tâm đến những thứ đó,hắn rất vui.Quyết định dẹp bỏ quá khứ và theo đuổi Thẩm Thanh Thu của y quả là đúng đắn.Về phía Thanh Thu,sau khi an ủi Liễu đại thần,y một lần nữa quay sang đánh giá cái con ma thú kia.Dường như nhận ra có tầm mắt đang nhìn mình,nó co rút người lại,mầm chồi trên đầu run lẩy bẩy.Thật ra những con thú sử dụng huyễn thuật này không hẳn là ma thú.Bọn chúng không có sức tấn công loài vật khác,chỉ biết dùng chút huyễn cảnh để đánh lừa thú săn mồi và phòng vệ mà thôi.Loài này số lượng thưa thớt,nghe nói chỉ còn xuất hiện trong sách cổ mà thôi.Cư nhiên hôm nay lại được nhìn thấy giống loài quý hiếm ở đây.Khác với Lạc Băng Hà là kéo người khác vào mộng cảnh của mình,nó chỉ dùng khả năng của mình gợi lại cho đối phương những kí ức không tốt trong quá khứ.Nhớ đến giấc mơ vừa rồi,hắn bất giác rùng mình.Lúc này Liễu Thanh Ca lại lên tiếng:
-Con ma thú này dù không đả thương người khác nhưng cũng khá nguy hiểm.Có lẽ chúng ta nên giết nó đi,phòng trừ hậu họa sau này.
Nghe thấy thế,con thú kia càng run hơn.Nó quả thật là rất đói nhưng cũng không có úng não.Hai kẻ mới đến này lực lượng rất mạnh,nó dùng hết sức bình sinh tạo ra huyễn thuật dọa nạt bọn họ chẳng qua là để y khiếp sợ mà lui thôi.Ai mà ngờ người kia quay lại sớm thế,nó chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt lại rồi.Hức,nó còn chưa nếm đủ mỹ vị thế gian đã chết trẻ rồi...uuu
Cũng may là Thẩm Thanh Thu không nghe được suy nghĩ trong đầu nó nếu không đã thương tâm khóc nức nỡ rồi.Y  quay sang Liễu Thanh Ca:
-Không nên sát sinh vô tội,sẽ tích nghiệp đấy.Đợi huynh hỏi nó một số chuyện rồi hẵng quyết định.
Lại nhìn con thú nhỏ đó,hắn tới gần,thanh âm cũng nhỏ nhẹ hơn.
-Được rồi ngươi là huyễn thú nhỉ,ngươi nghe hiểu ta nói gì chứ,nghe được thì kêu một tiếng.Ta sẽ không làm gì ngươi cả,chỉ cần đáp lại một số câu hỏi của ta thôi,đồng ý chứ.
"Chi",thú nhỏ kêu lên.Thẩm Thanh Thu vẩy tay phá kết giới rồi ôm nó vào lòng,vuốt lông nó.Thú nhỏ kia thụ sủng nhược kinh,đông cứng người lại.Liễu Thanh Ca thì nhíu mày,định nói gì đó đã bị Thanh Thu ngăn lại.Y đành để Thanh Thu ôm nó nhưng để đề phòng,hắn vẫn phóng một tầng linh lực bảo vệ quanh người bên cạnh.Khẽ ho nhẹ Thanh Thu ôn tồn hỏi:
-Thế này nhé,cân hỏi của ta ngươi chỉ cần trả lời đúng hoặc sai,đúng thì kêu lên,sai thì lắc lắc cái mầm là được.
"Chi",vật nhỏ 'nói' khẽ.
-Vậy câu đầu tiên,ngươi là huyễn thú cổ trong truyền thuyết?_"Chi"
-Ừm,tiếp theo,ban nãy ngươi đưa ta vào huyễn cảnh là để tự phòng vệ?_"Chi"
-Còn huyễn thú nào ngoài ngươi nữa không,hay chỉ có một mình ngươi thôi?_Thấy huyễn thú không trả lời,Thẩm Thanh Thu đổi cách hỏi khác.
-Ngươi là huyễn thú còn tồn tại duy nhất đúng chứ?_"Chi"
-Ngươi có thể gợi kỉ niệm xấu nhất của một người thì cũng có thể gợi kỉ niệm hanh phúc nhất của họ chứ_"Chi"
-Và có thể ngăn được sức mạnh từ mộng cảnh của kẻ khác chư_Huyễn thú lúc này vừa lắc lắc mầm cây vừa kêu lên "Chi chi"..
-Vậy là còn tùy thuộc,đúng chứ.Vậy thời gian gần đây có thấy kẻ lạ mặt nào tiến vào bí cảnh để bắt linh thú không,bắt với số lượng lớn ây_Lần này tiếng kêu của nó còn to và rõ ràng hơn.Chắc những kẻ đó muốn bán linh thú làm sủng vật cho giới quý tộc đây.Kể ra thì cũng có vài tu sĩ lập khế ước với tinh linh để tăng cường thực lực,chưa có ai quy định rõ ràng về điều này cả.Ngoại trừ ma thú ra,tinh linh và linh thú đều được chào đón cả,chỉ có một vài phái bao gồm Thương Khung Sơn phái thì không quá quan tâm đến việc kết hợp sức mạnh của linh thú cho lắm.Nghĩ đến đây,Thanh Thu lại nhớ đến câu nói trước đó của Liễu Thanh Ca.Con vật nhỏ này rất cần người bảo vệ đó.Liếc mắt sang Liễu Thanh Ca,hắn ôm huyễn thú nhỏ kề gần mặt:
-Liễu sư đệ,huyễn thú này chỉ có duy nhất một mình thôi,vả lại tu vi của nó cũng rất thấp,nếu có thể hấp thụ linh khí trên Thương Khung Sơn phái thì tốt.Nó cũng không lo bị săn bắt bán làm sủng vật nữa.Ta nuôi nó nhé...Ngươi muốn gọi là gì,A Chi hay Tiểu Chi.
Huyễn thú:"Chi chi chi"Sao người này lại tự ý quyết định đặt tên cho nó vậy chứ,chúng ta mới quen nhau có mấy canh giờ thôi!
-Ngươi thích gọi là Chi Chi à,không tệ,từ giờ ngươi sẽ là linh thú của phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu ta nhé.

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ