@23

1K 86 4
                                    

I know what you've been hearing
I've seen you hide your fear
Embarrased by your weaknesses
Afraid to let Me near

I wish you knew how much I long
For you to understand
No matter what may happen, child
I'll never let go of your hand

I know you've been forsaken
By all you've known before
When you've failed their expectations
They frown and close the door

But even though your heart itself
Should lose the will to stand
No matter what may happen, child
I'll never let go of your hand

The life that I have given you
No one can take away
I've sealed it with My Spirit, blood and word
The everlasting Father has made His covenant with you
And He's stronger than the world you've seen and heard

So don't you fear to show them
All the love I have for you
I'll be with you everywhere
In everything you do

And even if you do it wrong
And miss the joy I planned
I'll never, never let go of your hand

The life that I have given you
No one can take away
I've sealed it with My Spirit, blood and word
The everlasting Father has made His covenant with you
And He's stronger than the world you've seen and heard

So don't you fear to show them
All the love I have for you
I'll be with you everywhere
In everything you do

And even if you do it wrong
And miss the joy I planned
I'll never, never let go of your hand
I'll never let go of your hand.

-I'll never let go of your hand(Don Francisco)-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là lần thứ hai Thẩm Thanh Thu nghe Liễu Thanh Ca tỏ tình với mình.Thú thật,hắn cũng có chút vui sướng khi nghe những lời mật ngọt đó nhưng mà hắn vẫn kiên định với chính kiến của mình hơn.

-Tại sao ngươi cứ bám lấy ta rồi nói mấy lời sến súa đó thế?Chẳng giống Liễu Thanh Ca trước đây ta từng biết gì cả..Thả ta ra,ta muốn đi về Thanh Tĩnh phong của ta.

-Làm sao lại thế được,thế huynh định giải thích thế nào về chuyện giao chiến sáng nay với các đồ đệ của mình đây.

-Chuyện đó ngươi không cần quan tâm,tự lo chuyện của bản thân đi.

-Tiếc quá,nói thế nào thì chuyện của huynh cũng là chuyện của đệ mà.Kì thật là đệ có chuyện quan trọng cần nói với huynh nhưng nếu huynh cảm thấy đệ quá phiền nhiễu thì thôi vậy,đệ đi trước.

-Khoan đã,chuyện quan trọng gì chứ?Tại sao ngươi không nói ngay từ đầu đi.

-Đệ làm sao nói được khi ai đó chưa gì đã rút kiếm tấn công trước chứ._Ánh mắt hắn lướt qua người đối diện khiến y mặt đỏ đến mang tai.Lắp bắp:

-Vậy giờ đệ nói đi,có chuyện gì.

-À,chuyện đó ấy à?Thật ra đệ đến tìm huynh hơi sớm nên chưa ăn gì cả,chắc huynh cũng chưa ăn gì đâu nhỉ.Vừa hay Bình thành cũng ngay gần đây,qua đó rồi từ từ đệ kể cho,nhé.

Nói rồi không đợi Thẩm Thanh Thu đồng ý,hắn đã phóng vút đi.Khi đến Bình thành,hắn thả Thanh Thu xuống rồi đi trước dẫn đường.Đường xá ở đây rất đông đúc,nhộn nhịp.Vì thành này là một nút thắt giao thông chuyên chở hàng nên cũng có rất nhiều loại người đến đây.Tăng lữ,quý tộc và thậm chí là đồ đệ các môn phái khác cũng thường xuyên đến đây.Đến trước một quán ăn đông đúc kẻ ra người vào,Liễu Thanh Ca quay sang nói với Thẩm Thanh Thu:

-Chúng ta vào đây nhé.

Mặt Thanh Thu dù không có biểu tình gì nhưng trong lòng thì đang nóng như lửa đốt.Dạo gần đây hắn có cảm giác đi với vị sư đệ này không được an toàn cho lắm.Thà như trước đây chào hỏi vài ba câu rồi ai làm việc người nấy có khi còn dễ chịu hơn là bây giờ.Làm thế nào mà tên này quay ngoắt 180* thế này chứ?
Đi vào trong quán,chọn chỗ nhìn ra mặt tiền,Liễu Thanh Ca nhanh chóng kéo ghế cho Thanh Thu và ngồi vào đối diện.Thanh Thu từ từ bước tới chỗ của mình.Sau khi yên vị,một tiểu nhị nhanh nhẹn đi qua bàn hai người.
-Xin hỏi hai vị khách quan dùng gì ạ.Ở đây chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon,đảm bảo làm vừa khẩu vị của tất cả mọi người.
Liễu Thanh Ca lại không nhìn người mới đến mà chỉ chăm chú nhìn đôi môi hãy còn đỏ của Thanh Thu,cười thích thú.
-Huynh muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên,đệ sẽ trả tiền.
-Ờ,vậy cứ cho 10 món ngon nhất của các người ra đây,cho vị kia một cốc nước trà.Thế được chưa?
-Vâng,xin hai vị chờ một chút.
Sau khi tiểu nhị đi rồi,ánh mắt của vị họ Liễu kia vẫn chưa dời đi khiến hắn rất khó chịu.Giá mà có chiết phiến ở đây che mặt,giả như không quen biết là tốt rồi.Nếu không phải vì sức lực hai người không tương xứng,sợ là hắn đã không kiềm chế mà lao vào đánh nhau với Liễu đại thần lần nữa rồi.Hắn hậm hực nhìn tên kia:"Đệ có thể đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó được không.Nếu có chuyện cần nói thì nói ngay đi."
Liễu Thanh Ca:"Đệ quên chuyện đó rồi,giờ trong đầu đệ đang có muôn vàn cảm giác về nụ hôn vừa nãy.Liệu đó có được tính là nụ hôn đầu tiên của đệ và huynh đánh dấu bước tiến trong mối quan hệ của chúng ta không."

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ