-------
- Nhưng mà người như tên họ Liễu đó, sẽ để ý cô nương khác sao, có khó tin quá không.
- Ta nói cho huynh biết, đúng là đối với một người chưa từng dính đến hồng trần như Liễu Thanh Ca, mối tình đầu đều sẽ là khắc cốt ghi tâm, chết đi sống lại. Là cha của y, ta có thể nói rằng huynh đài có thể tự tin rằng hắn sẽ không chú ý đến ai khác đâu. Tuy nhiên, chẳng phải con người ta khi đã yêu rồi thì khó mà giữ được cái đầu lạnh sao. Cũng có khi do huynh từ chối y, y nên sinh ra tâm ma, nếu tiếp cận gần huynh thì có thể bị tâm ma phản phệ? Đúng, cho nên hắn mới tránh mặt huynh.
- Nói vậy, chung quy vẫn là ta sai sao.
Thanh Thu nhăn mày, Chi Chi như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không vui nên dùng cái tay nho nhỏ của mình kéo tay y. Thượng Thanh Hoa nhìn qua cái khối lông lá nho nhỏ kia, nhịn không được chìa tay định vuốt ve. Thấy có kẻ lạ mặt, linh thú nho nhỏ đã vội trốn vào ống tay áo của chủ nhân, phát ra tiếng kêu cảnh cáo "Chi chi": Đừng chạm vào ta, nhân loại.
Y sửng sốt, chỉ chỉ vào nó: "Dưa leo huynh, vật nhỏ này là gì vậy? Tại sao từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy?"
- Nó là Chi Chi, linh thú của Thanh Tĩnh Phong, là một loài vật thượng cổ chuyên dùng huyễn thuật. Nó, ừm, cứ cho là ta tình cờ nhặt được đi.
- Loài vật thượng cổ? Nó? Cái thứ lông lá tròn tròn đó có từ hàng ngàn năm trước ư?
Chi Chi bé nhỏ dù không hiểu tên ngu ngốc đó đang nói gì nhưng chắc chắn không phải ý gì tốt đẹp. Ánh mắt của nó tràn đầy căm tức, không bao lâu đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
Thẩm Thanh Thu phải xoa đầu trấn an, nó mới ngưng khóc.
- A, ta nói này, linh thú đó của huynh là nhặt từ đâu vậy? Mặc dù ta đã viết ra không ít các loại quái vật ghê gớm, hình dạng gớm ghiếc nhưng cái thứ tròn tròn này là lần đầu tiên ta thấy luôn đấy.
- Là Liễu đại thần đưa ta đi vào một bí cảnh, ta đã đụng phải nó rồi mang nó về...
- Từ từ, huynh nói là Liễu Thanh Ca, y khi nào lại có thói quen đưa người khác đi cùng khi làm nhiệm vụ được. Từ trước đến nay toàn đơn phương độc mã, nay lại đưa huynh đi cùng sao.
Nói đến đây, hai mắt của Thượng Thanh Hoa không khỏi lóe lên, máu buôn chuyện đang có xu hướng bạo phát.
- Chà chà, hết trao đồ đính ước lại còn đi làm nhiệm vụ tiện thể hẹn hò nữa, Dưa leo huynh, sao huynh không đồng ý trở thành người của y luôn đi.
- Cẩn thận cái miệng của ngươi, chưa có ai biết việc này cả. Sự thật là hôm đó hắn chỉ tiện mời ta đi ăn thôi.
- Lại còn đi ăn với nhau?? Huynh thật sự ... Ay, nếu đã muốn cự tuyệt đối phương thì ít nhất huynh nên từ chối luôn mới phải. Huynh làm như thế chính là thắp thêm hy vọng cho hắn, bảo sao hắn sau đó lại sinh ra tâm ma chứ. Căn bản là giờ mà đối mặt với huynh, với cái tính đó của hắn, chưa bổ huynh bằng Thừa Loan kiếm là đã may lắm rồi.
Sau khi trao đổi qua lại thêm mấy câu nữa, hai người họ đã đưa ra kết luận: Sẽ làm hòa với Liễu Thanh Ca nhưng không tiến xa hơn nữa. Tất cả là để tránh y sinh ra tâm ma, đọa vào ma đạo, mà y, Thẩm Thanh Thu, chính là nghiệp chướng phá hủy mầm mống tương lai tươi đẹp của người ta.
------
Tại một nơi tối tăm ẩm ướt
Lạc Băng Hà đang cố chạy ra khỏi nơi chướng khí dày đặc. Hiện tại tình hình của y không được khả quan cho lắm. Mặc dù ý chí sinh tồn của y rất cao, song nhiều lúc lại muốn từ bỏ. Tuy nhiên, có thứ thôi thúc hắn phải tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh để thoát khỏi đây: Sư tôn của y.
Không lâu nữa thôi, không lâu nữa thôi, là có thể.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited Edition
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình dựa theo nhân vật trong''Hệ thống tự cứu của phản diện'' của Mặc Hương Đông Xú. Sau khi đọc xong truyện,mình thấy couple Liễu-Thẩm thực sự rất đẹp mà vì có quá ít bạn viết về couple này nên mình đành tự sáng tác vậy...