@4

1.6K 120 0
                                    


Tên này là chuyên gia phá dỡ của Thương Khung Sơn phái đó! Học phá dỡ, đến Bách Chiến Phong!

Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay lo liệu tiên lễ hậu binh, lay động quạt khách sáo nói: "Tổn hại động phủ của phu nhân, vốn không phải là bổn ý. Chỉ là chịu ủy thác của vợ chồng Hoàng thị, vẫn mong phu nhân có thể thả Hoàng công tử ra."

Mị Âm phu nhân nói: "Ồ? Hoàng công tử? Công tử họ Hoàng mà nô gia gặp qua ở đây, không có mười vị, cũng có tám vị, không biết tiên sư, chỉ vị Hoàng công tử nào?"

Liễu Thanh Ca cười lạnh nói: "Toàn bộ phóng xuất là xong chứ gì!"

Mị Âm phu nhân tỏ vẻ khó xử, nói: "Không phải nô gia không thả y đi, nhưng nếu chính y nhất định muốn ở lại, không chịu về nhà, nô gia cũng hết cách nha."

Liễu Thanh Ca tặc lưỡi một tiếng.

Thẩm Thanh Thu cũng không muốn tiếp tục đưa qua đẩy lại nữa, nói: "Bất luận như thế nào, xin phu nhân đưa người ra là được. Còn lại bọn ta tự có sắp xếp."

Mị Âm phu nhân ôn nhu nói: "Một khi đã như vậy, mời hai vị tiên sư đi theo nô gia."

Nàng xoay người đi vào trong sơn động, đong đưa đi phía trước, Thẩm Thanh Thu cách vài bước mới đuổi theo, đè âm thanh đến mức chỉ hai người nghe được: "Cô ta vừa không định giao người, vừa không tính thả hai ta ra ngoài."

Liễu Thanh Ca nói: "Sợ cô ta chắc."

Binh tới tướng chặn, nước đến đất lấp. Quá sớm để trực chiến, chi bằng đi bước nào hay bước đó, tùy cơ ứng biến.

Hai người đi theo chỉ dẫn, vào một sơn động rộng mở phủ kín cây cỏ hoa lá. Mười hai thị nữ yểu điệu đẫy đà lần lượt đứng hai bên động phủ, tay cầm quạt tròn, nói cười khúc khích.

Mị Âm phu nhân dẫn họ ngồi xuống bên cạnh bàn, nói: "Đã phái tiểu tỳ đi mời Hoàng công tử, trong lúc chờ đợi, không bằng nô gia cùng hai vị tiên sư uống một ly?"

Thẩm Thanh Thu biết nàng muốn chơi trò gì, cũng không kiêng kị, mỉm cười nói: "Làm phiền rồi."

Mị Âm phu nhân ân cần rót rượu nâng ly cho hai người, một mảnh thu gợi tình, luôn luôn lướt về phía Liễu Thanh Ca đang chau mày thâm thù đại hận. Mùi vị khiêu khích càng trắng trợn, Liễu Thanh Ca càng coi nàng là cá chết đang trợn mắt trắng, Thẩm Thanh Thu nội tâm càng vui.

Mị Âm phu nhân thích chính là tướng mạo tinh xảo kiểu như Lạc Băng Hà a! Liễu Thanh Ca bị nàng xem vào mắt, còn có thể chạy thoát ma trảo sao?

Nhìn thấy nam nhân như vậy, bất kể thủ đoạn gì nàng cũng làm ra được, dính lấy dính để cũng phải dính cho được, nhất định phải bổ nhào lên sướng cho đủ (...) mới đã.

Đợi lát nữa biểu cảm của Liễu Thanh Ca, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.

Làm sao đây cư nhiên có điểm chờ mong!

Quả nhiên, ngồi chưa được chốc lát, Mị Âm phu nhân lợi dụng tay áo che miệng, rụt rè nhìn Liễu Thanh Ca hỏi: "Không biết vị tiên sư này, đã có đối tượng song tu chưa?"

Trực tiếp quá.

Chưa từng có bất luận kẻ nào, kể cả yêu quái, dám hỏi Liễu Thanh Ca vấn đề này, giống như bị sấm rền bổ tới đỉnh đầu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoài nghi mình nghe lầm, đuôi mày lẫn khóe miệng đều giật, ánh mắt có vẻ mờ mịt, theo bản năng nhìn sang Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm gần như không thể tưởng tượng này xuất hiện trên khuôn mặt Liễu Thanh Ca, băng sơn ngàn năm sụp rồi nha, trong lòng cười như điên, dâng lên sóng to gió lớn, trên mặt vẫn không chút kinh hoàng, nhịn đến mức tay lay quạt cũng phát run, miễn cưỡng ngăn chặn khóe miệng giật giật ở nửa mặt dưới, nghiêm trang nói: "... Không có. Hắn không có."

Mị Âm phu nhân khó hiểu: "Tại sao lại không có? Phong mạo nhân phẩm như thế, sao lại không có nữ tu mến mộ? Lời này nô gia không tin."

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ đồng ý: "Ừ. Ta cũng rất ngạc nhiên."

Thập đại bí ẩn Thương Khung Sơn phái: Liễu đại thần rốt cuộc có phải vô tính hay không!? Nói không chừng hôm nay sẽ công bố đáp án!

Liễu Thanh Ca buồn chán hít vào một hơi không thành tiếng, lạnh như băng nói: "Sao người còn chưa tới."

Mị Âm phu nhân nói: "Tiên sư an tâm chớ vội. Biết đâu là Hoàng công tử không muốn đến. Nếu phiền muộn, không bằng nô gia chơi một trò, cho hai vị giải buồn?"

Thẩm Thanh Thu vui vẻ đáp ứng. Lại nghe nàng nói: "Nô gia cái gì cũng không biết, nhưng cho tới nay, bói toán một ít chuyện phong nguyệt, cũng còn chuẩn xác. Vị tiên sư nào đồng ý cho ta tính thử?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu: "Sư đệ, có hứng thú không?"

Liễu Thanh Ca cứng rắn nói: "Không có hứng thú!"

Thẩm Thanh Thu buông tay: "Hắn không có hứng thú, đành để ta đến vậy."

Dựa theo thiết lập nguyên tác, Mị Âm phu nhân tính nợ phong lưu nhân duyên, chính là chuẩn mười trên mười.

Nàng nói Lạc Băng Hà sẽ có sáu trăm mười ba bà xã, vậy thì tuyệt đối sẽ không có sáu trăm mười hai. Nàng nói gái kế tiếp của Lạc Băng Hà thích cưỡi 【 bíp –】, vậy thì tuyệt đối sẽ không giỏi khoản 【 bíp –】đằng lưng!

Sao có thể không khiến cẩu độc thân tiền đồ chưa biết như Thẩm Thanh Thu nhộn nhạo trong lòng được.

Mị Âm phu nhân thản nhiên cười, cổ tay lật một cái, xuất hiện một nụ hoa kiều diễm, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu: "Thỉnh tiên sư ban khí."

Thẩm Thanh Thu biết quá trình ra sao, hơi hơi cúi đầu, thổi nhẹ một hơi trên nụ hoa.

Khi Mị Âm phu nhân thu hồi tay, bông hoa mới nãy còn là một nụ hoa, không ngờ lại chầm chậm nở ra. Nàng cầm cánh hoa, giơ lên trước mắt, khóe miệng khẽ cười, nhìn thoáng qua chính giữa cánh hoa, bỗng nhiên khựng lại.

Liễu Thanh Ca vốn ngồi nghiêm chỉnh, lúc này thân mình hơi nghiêng một chút, tựa như muốn nghe. Thẩm Thanh Thu dùng quạt đẩy thẳng vai hắn, nhắc nhở nói: "Sư đệ, "Không có hứng thú" a."

Liễu Thanh Ca lập tức lại ngồi thẳng.

Mị Âm phu nhân nhìn trong chốc lát, càng xem thần sắc càng ngưng trọng.

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ