--------
Bên ngoài Tiên Xu Phong
Dưới mài đình cong cong
Mưa rả riết rơi trên nền đất, khắp nơi tràn ngập cảnh sắc ảm đạm. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" có lẽ rất ứng với hoàn cảnh này. Liễu Thanh Ca đang chắp tay sau lưng, nhìn vô định vào màn mưa trắng xóa. Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau.
"Ca ca, muội đến rồi, xin lỗi phải để huynh đợi thế này. Không biết huynh hôm nay hẹn muội ra đây là có chuyện gì ?"_Giọng nữ tử êm ái, dịu dàng vang lên.
Người được nói đến từ từ quay lại, thở dài với vị muội muội của mình. Hắn đến nay toàn dựa vào lời khuyên của người trước mắt đây để nắm lấy trái tim của Thẩm Thanh Thu, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của hắn rồi. Sau khi cả hai cùng ngồi xuống, Thanh Ca mới lên tiếng:
- Thật ra gọi muội ra hôm nay là có chuyện cần phải trao đổi. Là về người đó ấy. Huynh đã làm theo chỉ dẫn của muội rồi nhưng có vẻ người đó vẫn không lung lay chút nào cả. Sắp tới sẽ là ngày huynh biết câu trả lời nhưng huynh lo mình sẽ bị từ chối mất.
Nói đoạn hắn nắm chặt tay lại. Liễu Minh Yên sau khi nghe cũng rất bất ngờ. Không bàn về gia thế, gương mặt hay sức mạnh, vị ca ca này của cô đã rất có sức hút rồi, nhưng thật không ngờ lại có người sẽ từ chối. Nói thật, đây là mối tình đầu của ca ca sau từng đó năm. Một con người gần như xem thường và chưa từng dính với hồng trần, một khi đã rung động thì có thể mang tất cả những gì thuộc về mình cho người đó. Chỉ cần người nọ được vui lòng, dù có phải đánh đổi cả tính mạng cũng không tiếc. Người nam nhân như vậy chính là người chung thủy và sâu sắc nhất.
- Ca ca, chuyện tình cảm đôi khi đến rất tự nhiên nhưng liệu có thể nắm được nó không, đó là điều vô chừng. Người đem lại cho mình những tình cảm chân thành, hạnh phúc nhất chính là chân ái. Song để tìm được chân ái của mình, điều đó không hề dễ dàng. Người mà huynh cảm mến chưa chắc đã có cùng cảm xúc với huynh. Tất cả những gì huynh có thể làm chính là lặng lẽ kế bên, dõi theo người đó mà thôi. Thật sự, huynh có lẽ chưa hết hy vọng đâu, người đó biết đâu sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao? Tất cả những gì huynh cần làm là lạc mềm buộc chặt, khiến cho trái tim người đó tương tư rung động, giống như huynh vậy. Đây là đòn chí mạng cuối cùng, còn lại thì xem duyên phận. Muội tin huynh sẽ nhanh rước tẩu tẩu về cho muội thôi.
Minh Yên cười thật tươi rồi xin phép cáo lui. Còn y, sau khi trầm tư suy ngẫm về những điều muội muội mình khuyên nhủ, quyết định thế nào cũng phải dùng chiêu cuối cùng này. Giữa hai người họ có sợi dây tơ hồng nối nhau nên duyên cũng chưa đứt được. Nhất định phải dốc toàn lực giành lấy tâm của Thanh Thu.
-----------
Thanh Tĩnh Phong vào một buổi chiều tà
Thẩm Thanh Thu đang phe phẩy cây quạt, đi đi lại lại trước tiểu viện. Từ sau cái ngày đó, Liễu Thanh Ca chưa từng đi tìm hắn nữa. Mặc dù Thanh Ca là người luôn giữ đúng lời hứa nhưng đã lâu vậy cũng chưa thấy tên đó đến hỏi câu trả lời của mình. Hay là hắn quên rồi? Sao có thể nhỉ? Chính vị sư đệ đó là người lập ra giao kèo nhưng rốt cuộc lại bỏ cuộc trước. Quả khiến làm Thanh Thu y mở to mắt mà. Có lúc đi trên đường tình cờ chạm mặt, hắn cũng chỉ liếc y một cái rồi ngoảnh mặt đi. Tựa như quay về quan hệ trước đây vậy, chỉ khác là lần này y không cười lạnh nữa. Rốt cuộc là tại sao, hay là vì mình từ chối hắn nên Thanh Ca y tự ái. Đau đầu thật đấy. Mấy cái chuyện kiểu này khiến hắn giảm tuổi thọ hết mất. Là một con cẩu độc thận hai mấy năm như hắn đây, chắc phải thỉnh ai đó có kinh nghiệm tình trường để lý giải mới được....
- Ôi Thanh Thu huynh, sao hôm nay lại có nhã hừng mời ta đến thưởng trà thế này._Giọng của ai đó vang lên dù chưa thấy người đâu.
- Đâm máy bay lên giời, Thượng Thanh Hoa, ta có chuyện với ngươi đây.
- Ay ay, có chuyện gì cứ từ từ nói, ta có bỏ chạy đâu. Chuyện gì khiến dưa leo huynh trông sầu não quá vậy. Liễu đại thần?
Khi thấy Thẩm Thanh Thu cứng ngắc gật đầu, hắn cười gian, lấy một nắm hạt dưa ra bắt đầu cắn.
- Người phải nghĩ cách gì đó giúp ta với. Mấy nay Liễu Thanh Ca chẳng đả động hay quầy rầy ta nữa. Ta mặc dù từ chối hắn, nhưng bỗng nhiên giờ hắn lại trốn trốn tránh tránh ta, ngươi nói xem, tên đó khiến ta thấy mình cứ như là một kẻ bạc bẽo ấy.
- Huynh theo ta cảm nhận là một người tốt, cho dù từ chối tình cảm của đối phương thì sao, không thích thì chính là không thích thôi. Còn cái cảm giác đó của huynh, trừ khi huynh để ý người ta chứ đúng ra huynh phải cảm thấy nhẹ nhõm vì đỡ vướng mắc vào rắc rối không đáng có chứ.
- Biết thế nhưng ta thấy mình có lỗi thật đấy. Ngươi nói xem, Liễu Thanh Ca chắc sẽ không rủa sả ta trong lòng đấy chứ.
- Y không phải dạng người như vậy đâu, nhưng ta thấy cũng lạ, hắn là kẻ thù dai và hiếu thắng, sao lại chỉ vì bị ngươi từ chối một lần mà bỏ cuộc dễ dàng thế được... Trong đây chắc chắn có trá. Hoặc là hắn đã hết thích ngươi thật hoặc....
- Hoặc?
- Hắn đã có người khác. Chắc chắn là như thế. Đàn ông mà, có mới nới cũ là chuyện thường thôi. Có điều là người mà hắn để ý là ai cơ chứ, chưa từng có bóng hồng nào bước vào cuộc đời hắn trong truyện của ta viết cả.
Thẩm Thanh Thu đăm chiêu, là như vậy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited Edition
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình dựa theo nhân vật trong''Hệ thống tự cứu của phản diện'' của Mặc Hương Đông Xú. Sau khi đọc xong truyện,mình thấy couple Liễu-Thẩm thực sự rất đẹp mà vì có quá ít bạn viết về couple này nên mình đành tự sáng tác vậy...