@26

889 62 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là hình mình tặng mọi người đã kiên nhẫn đợi mình viết tiếp truyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là hình mình tặng mọi người đã kiên nhẫn đợi mình viết tiếp truyện.Mình sẽ cố gắng ra truyện đều đặn hơn.Chúc mọi người mạnh khỏe.
---------------
Nghĩ vậy,Thẩm Thanh Thu sốt sắng giục Liễu Thanh Ca.
-Bọn buôn lậu đó chắc chắn muốn bắt mấy sinh vật tội nghiệp đó đi đấu giá đấy.Đệ nhanh chỉ đường cho ta.
Thấy kế hoạch của mình đã thành công,Liễu Thanh Ca sảng khoái đi trước dẫn đường.Đến bên ngoài bí cảnh mọi thứ đều chìm trong lớp sương mỏng.Hai người tự động thu liễm nội tức của mình,tránh làm kinh động đến bầy thú.Dọc đường đi hầu như có rất ít thú vật xuất hiện.Bọn chúng gần như toàn trốn tránh những kẻ xâm lấn mới đến.Dần dần Thanh Thu thấm mệt.Hắn ước mong một lần được nhìn thấy và chạm vào những sinh linh đáng yêu đó biết mấy,ấy thế mà bọn chúng đối xử với mình vậy đấy.Đi cả quãng đường cũng không có động tĩnh khác thường gì cả,hắn đưa mắt sang Liễu Thanh Ca bảo hắn dừng chân nghỉ ngơi một chút.Liễu đại thần nhanh nhẹn chuyển hắn đến ngồi ở một tảng đá sạch sẽ,còn mình thì đi tìm nước uống...Sau khi y đi,có một ánh mắt nhìn chuyên chú vào người đang tựa lưng vào phiến đá kia...
Thẩm Thanh Thu ưu sầu nhìn lên tàn lá che kín cả bầu trời trên cao.Mặc dù đang là ban ngày nhưng nơi này lại rất u ám,chỉ có lác đác vài sợi nắng xuyên qua kẽ lá.Thời gian dường như bị đông cứng lại.Đợi một lúc vẫn chưa thấy Liễu Thanh Ca quay lại,hắn cảm thấy nôn nao là lạ.Biết là nơi đây linh vật không có khả năng đả thương hắn nhưng cái không gian mờ mờ ảo ảo này thật khiến người khác thấy mông lung,lo lắng vẩn vơ.Hốt nhiên,mọi thứ trở nên im lìm,không có lấy một tiếng động.Thẩm Thanh Thu co rút người lại.Hắn không thích cái cảm giác này chút nào,cái cảm giác khi "người đó" xuất hiện trong cơn ác mộng ám ảnh hắn không nguôi.Khi còn đang đấu tranh tư tưởng,hắn chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng.Quay lại,thứ đập vào mắt y là một thứ người không ra người,vật không ra vật,đang được treo trên những sợi xích rỉ sét.Xung quanh "nó" tản ra mùi thối rữa,mốc meo.Bụng của Thẩm Thanh Thu cuộn thắt lại,ánh mắt hắn dại ra.Là " người đó",chính là y.Hơi thở Thanh Thu trở nên hỗn loạn,hắn muốn chạy đi nhưng không làm sao di chuyển được chân của mình.Dường như có tảng đá kìm chân hắn lại vậy.Y nhìn trân trối vào "nó",nuốt khan.Ai đó xin hãy cứu ta.Cứu ta,là ai cũng được.Nhạc Thanh Nguyên,Liễu....Liễu Thanh Ca!!Mau đến cứu ta,ngươi sau đó có yêu cầu ta xuống núi đao biển lửa vì ngươi ta cũng nguyện ý.Cứu ta!
Chợt,trong không trung vang lên tiếng ai đó gọi y,nghe có vẻ rất sốt ruột,hoảng loạn.Ai đó...Ta ở đây...Tiếng gọi càng ngày càng rõ nhưng lại không có ai xuất hiện.Bất thần,hắn mở mắt ra.Gương mắt của Liễu Thanh Ca được phóng đại rất lớn trước mặt hắn.À,vị đại thần có thể đấu cùng lúc mười người mà không tốn một giọt mồ hôi,giờ phút này lại thất thố,trán in một tầng mồ hôi mỏng nhìn hắn.Đầu óc hắn chợt xoay chuyển,mình đang ngồi nghỉ thì lăn ra ngủ rồi nằm mơ thấy ác mộng giữa ban ngày sao?Sao có thể?Nghĩ lại thấy bí cảnh này tự dưng thật đáng sợ.
-Thanh Thu,huynh làm sao vậy,có bị thương ở đâu không.Lúc ta quay lại thì thấy cả người huynh sương khí bao quanh lại liên tục nói mớ với ai đó "Đừng qua đây".Huynh...Ài,ta thật thất trách mà,cứ nghĩ nơi này không có thứ gì nguy hiểm nên mới để huynh chờ ở đây,không ngờ...
-Sư đệ,ta không sao.Có lẽ là do ta mệt mỏi quá độ ấy mà.Thật sự không phải lỗi của đệ,là ta bất cẩn thôi.
-Không phải,đó là huyễn thuật!
Nói rồi hắn xách một con vật nhỏ lông xù như một chú mèo con ra.Trên đầu nó có một mầm cây nhỏ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt le lói.Thẩm Thanh Thu ngẩn ra,định vươn tay sờ nó.Liễu Thanh Ca chợt giật mạnh nó lại,nhốt vào một kết giới trong suốt.
-Nó là thứ đã bày huyễn cảnh với huynh,mục đích là để ăn cảm xúc của huynh trong huyễn thuật kia.Nó sẽ khơi gợi thứ đáng sợ nhất ẩn sâu trong tâm hồn con mồi ra trước mặt rồi sau đó sẽ từ từ ăn xúc cảm của con mồi trong huyễn cảnh do chính nó tự tạo ra.Nếu không cẩn trọng có thể  bị lạc lối trong huyễn cảnh vĩnh viễn.Đệ thật không ngờ hôm nay mình lại gặp phải cái thứ ma vật thượng cổ này tại đây,lại còn để nó hại huynh ra nông nổi này.
Ánh mắt y đỏ lên,nhìn thẳng vào mắt Thanh Thu.Thanh Thu chột dạ,vươn tay  xoa nhẹ mu bàn tay y trấn an.



[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ