@18

1.1K 105 3
                                    

-Muội có thể gặp vị cô nương kia được không? Nếu cả hai cùng trò chuyện với nhau,muội mới có thể thăm dò tình cảm của người đó đối với huynh được.Phải nắm chắc vài phần thắng đã rồi mới tính tiếp được.Sở trường,sở đoản của cô nương ấy huynh có biết không?

-Ta không chắc lắm.Người đó cũng xem như thông thuộc thiên văn,kiếm pháp không tệ,địa vị không nhỏ,gia cảnh cũng khá.Về việc xem mặt,huynh e là không được.Muội cứ gợi ý cho huynh vài việc cần làm để lấy lòng người đó đi.Muội có chủ ý gì cứ nói ra,không cần câu nệ.

-Vâng,chỉ là muội muốn chắc chắn thôi ấy mà. Đó là một cô nương kì tài lại biết kiếm thuật,xem ra rất hợp với ca ca.Theo muội thấy,người này sẽ không thích những thứ cầm kì thi họa đâu.Có lẽ những việc làm ân cần,quan tâm chăm sóc đối với đối phương sẽ gây cho người đó có cái nhìn thiện cảm hơn về huynh.Những người có cá tính mạnh mẽ thường thích tự làm mọi việc nhưng nếu biết có người âm thầm hỗ trợ từ phía sau,chắc chắn sẽ cảm động lắm.Nghe muội,huynh chỉ cần thể hiện sự tinh ý,nhanh nhạy một chút và tuyệt đối không được nóng vội,mất bình tĩnh,mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ thôi.

Còn bây giờ,theo như huynh nói,hai người đã xảy ra 'quan hệ ngoài ý muốn'.Vậy giờ chắc người đó cũng cảm thấy rối như tơ vò đấy.Việc của huynh là phải đảm bảo với người đó về sự chung thủy của mình,có lẽ nên dùng một vật đính ước,như một miếng ngọc bội chẳng hạn,thì tốt hơn.Còn lại muội sẽ nói với huynh sau.Huynh phải nhớ câu"Chậm mà chắc" nhé.Muội tin huynh sẽ làm được thôi.

 Tạm biệt muội muội,Liễu Thanh Ca trầm ngâm,suy tư rất lâu.Hắn không thiếu tiền tài nhưng thứ dùng làm vật định tình không thể quá sơ sài được,quan trọng là phải thể hiện rõ tâm ý của y.Mã não,phỉ thúy,ngọc bích hay dạ minh châu thích hợp hơn.Càng nghĩ càng đau đầu.Đôi chân hắn cứ bước đi về phía trước,không có bất cứ ý niệm phương hướng nào cả.Không lâu sau,trải trước mắt hắn là một hồ nước trong veo,bình lặng.Nơi đây dù nằm trong Thương Khung Sơn Phái nhưng hầu như không có ai qua lại cả.Nhìn xa xa nơi chân trời,những đám mây lặng lờ trôi,không gian thoắt nhiên trở nên rộng lớn,mênh mông.Đứng tại đây cảm giác bình yên,ấm áp lạ thường.Đương lúc đắm chìm cảm xúc,Liễu Thanh Ca chợt nhớ rất lâu về trước hắn được tặng một miếng ngọc tên Âu Ngọc.Vật này có màu xanh ngọc bích,các họa tiết trên thân cũng không quá cầu kì,rất thích hợp để tượng trưng cho tình cảm của hắn dành cho Thẩm Thanh Thu.Chẳng phải Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay đều rất thích những thứ mang phong cách nho nhã còn gì?Như mở cờ trong bụng,hắn lập tức quay về Bách Chiến Phong,lục lọi khắp nơi tìm miếng ngọc.Khi chạm tay đến một vật trơn láng,hắn vui mừng nhanh chóng lấy nó ra.Hắn từ nhỏ đã không có hứng thú với những thứ trân quý nên chỉ toàn để đó hoặc đưa lại cho muội muội.Miếng ngọc vì được để lâu trong hộp nên hẵng còn mới.Sau khi lau sạch sẽ lớp bụi bên ngoài,hắn còn cẩn thận khắc chữ Thu( 集 ) vào mặt sau miếng ngọc bội.Xong xuôi,y đưa miếng ngọc lên ngắm nhìn.Miếng ngọc ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh,thích mắt.Liễu Thanh Ca định thắng tiến tới Thanh Tĩnh Phong nhưng chợt dừng lại.

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ