Liễu Thanh Ca cười thầm trong lòng.Trước hai người ra khỏi hàng quán,mặt trời đã điểm lên cao.Thả bộ cùng nhau,hai cái tiên nhân dù không quá hiếm lạ nhưng là dung nhan thực soái,khiến ai cũng phải thoáng nhìn qua chút.Một người là đôi mắt hẹp dài,hàng mi cong cong rũ xuống,khí chất phi phàm,người bên cạnh lại mang một thân khí phách mạnh mẽ,hơi thở băng sơn lạnh lùng nhưng giờ phút này lại ẩn ẩn nụ cười ngọt ngào.Có không ít trái tim thiếu nữ mỏng manh đã lỡ một nhịp đập với vẻ ngoài đó.Hai người ung dung tự tại,không nhanh không chậm dạo bước sóng đôi cùng nhau,ngẫu nhiên tạo nên một bức tranh thủy mặc êm ả.Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người ngoài,chỉ có đương sự mới biết cái không khí yên tĩnh này lại mang đến biết bao áp lực.Tâm của Liễu đại thần hiện tại đang rối như tơ vò.Cái lý do y đưa ra chẳng qua chỉ là cái cớ để đưa Thẩm Thanh Thu ra ngoài,giờ thì hay rồi,y còn chẳng biết cảnh đẹp kia ở đâu đây.Mong rằng cái con đường này cứ trải dài trải dài không có điểm dừng thì tốt...
Tất nhiên,trời chưa bao giờ phụ lòng người,luôn sẽ có thứ bất ngờ xảy đến mà không có dấu hiệu báo trước.Điển hình như khi Liễu Thanh Ca đang mải mê suy nghĩ,bên này Thẩm Thanh Thu cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.Nói là cảnh đẹp gì đó,còn không phải là đi làm nhiệm vụ bí mật gì đó chứ.Đằng nào thì Liễu Thanh Ca làm sao có khả năng để ý phong cảnh hữu tình được.Chuyện đó nghe khó tin cỡ nào cơ chứ.Nhưng vẫn phải đi theo hắn,vạn nhất có chuyện nghiêm trọng xảy ra,thân là sư huynh,sao có thể bỏ chạy lấy người trước được.Liếc mắt qua nhìn người nào đó,từ nãy đến giờ y vẫn không hé răng nửa lời,có phải đây là chuyện rất nghiêm trọng không hay chỉ là cái lý do thoái thác đơn giản đây.Hắng giọng,y nói:
-Liễu sư đệ,chúng ta cũng đã đi bộ lâu lắm rồi,giờ đệ có thể cho ta biết cái nhiệm vụ mà đệ phải hoàn thành này được chứ.Ta nghĩ nếu đệ cần thêm cả ta đến nữa,thiết nghĩ chắc đây là nhiệm vụ khó khăn lắm chứ gì.
Liễu Thanh Ca mặt đưa đám nhìn y.Từ trước đến nay mọi việc được giao đều do y tự mình xử lý,thỉnh thoảng còn tự xử lý vài việc bất bình nữa.Nếu giờ phải thừa nhận cần sự giúp đỡ từ người khác,e là hắn nên từ chức phong chủ ngay và luôn.Bất chợt,đầu óc hắn nghĩ đến cách đây mấy hôm hắn tình cờ biết được ở khu rừng lân cận có bí cảnh Nguyệt Lạc.Nơi này khá nhỏ,linh khí không được dồi dào như những bí cảnh trên núi Thương Khung Sơn phái.Được cái nó lại là nơi hay lui đến của các ma thú và tinh linh cấp thấp.Sức mạnh của bọn chúng quả thật không đáng nhắc đến nên cho dù là sinh sống nơi phụ cận Bình thành,các tu sĩ,tiên nhân cũng không quá để ý nơi này.Đại khái là do bọn thú cũng biết muốn sống thì đừng càn quấy,do đó chỉ tìm kiếm thức ăn xong rồi bỏ đi thôi.Hắn một lần tình cờ phát hiện một tiểu linh yêu tại đây,cảm thấy nó quá yếu đi nên bỏ qua.Giờ nghĩ lại,không biết Thanh Thu có thích sủng vật đáng yêu,dễ thương không nhỉ.Ân,có thể cùng làm tài sản chung.Nghĩ vậy,Liễu Thanh Ca nhoẻn miệng cười:"Ta biết gần đây có chỗ một số tinh linh và ma thú sinh sống.Ừm,đa số bọn chúng có tu vi không cao nhưng nghe nói dạo gần đây có người chuyên đi săn bắt chúng nó.Thực hư ra sao đệ không rõ lắm,trước chúng ta đến đó thám thính trước xem thế nào đã."
Thẩm Thanh Thu:"Có chuyện đó nữa sao,ta lại không hay biết gì cả.Mấy con thú đó yếu như vậy,căn bản là không hại người được.Chẳng lẽ bọn chúng muốn bắt nó bán cho bọn thương nhân." Thế có khác gì buôn người đâu,dù đó là thú vật tu vi cấp thấp đi nữa.Thật ác độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited Edition
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình dựa theo nhân vật trong''Hệ thống tự cứu của phản diện'' của Mặc Hương Đông Xú. Sau khi đọc xong truyện,mình thấy couple Liễu-Thẩm thực sự rất đẹp mà vì có quá ít bạn viết về couple này nên mình đành tự sáng tác vậy...