Tuy rằng Thẩm Thanh Thu biết, mị yêu thích nhất là đòn sát thủ tập thể bạo y múa may quay cuồng, nhưng mà không có nghĩa là, khi hình ảnh chấn động này xuất hiện trước mắt, hắn có thể chịu được xung kích thị giác!
Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, lùi hai bước, lưng đụng phải Liễu Thanh Ca. Đám mị yêu kêu lẳng lơ không ngừng, quanh quẩn trong toàn bộ sơn động. Nếu là nam nhân bình thường, sớm đã bị mê hoặc đến mất hết tâm trí, quăng kiếm đầu hàng, ngoan ngoãn đầu nhập ôn nhu hương. Nhưng Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên phát hiện, Liễu Thanh Ca cư nhiên giống như không trông thấy, vẫn là mặt không biểu cảm, một kiếm quét ngang một tảng lớn, đao quang huyết ảnh, giết chẳng si nhê gì!
Đám mị yêu trần truồng hiện nguyên hình, tứ chi chấm đất, móng tay bén nhọn cắm vào trong bùn đất cát đá, xì xì nuốt nước miếng, vây quanh hai người lũ lượt nhào lên, lại bị linh lực bắn ngược ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu thật sự cũng muốn nghiêm túc đánh nhau lắm. Thật đó. Nhưng không thể nhìn thẳng!
Tiền bối thâm niên trải nghiệm vô số như hắn, nhìn thấy sex dance, cũng rất gian nan mới chống đỡ được, Liễu Thanh Ca đến tột cùng làm thế nào không chút lay động vậy?!
Mị Âm phu nhân hoa dung thất sắc, nàng không dự đoán được toàn bộ thuộc hạ tiến lên cũng không thể mê hoặc thần hồn hai người này, nhấc váy bỏ chạy. Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ nghĩ, mục đích chuyến này là cứu con của vợ chồng Hoàng thị, còn cả những nam tử bị mị yêu dưỡng như sủng vật nữa, bèn nói với Liễu Thanh Ca: "Còn lại không cần đánh, chỉ bọn họ cũng không dậy nổi sóng gió gì. Cứu người quan trọng hơn."
Liễu Thanh Ca đột nhiên nói: "Ngươi đừng tin."
Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu gì cả: "Gì?"
Liễu Thanh Ca nói: "Vừa rồi cái kia! Cô ta tính bừa đó!"
Thẩm Thanh Thu nói: "Không nên kích động. Ta vốn không tin."
Cử chỉ của Liễu đại thần quá mức khác thường, Thẩm Thanh Thu không nhịn được liếc hắn vài cái. Chưa liếc được hai cái, đã bị Liễu Thanh Ca phát hiện ánh nhìn, tên này lập tức nghiêm khắc quát lớn: "Đừng nhìn ta!"
Hắn càng nói như vậy, Thẩm Thanh Thu càng muốn nhìn hắn. Nhìn một cái mới phát hiện, không biết là bị tức hay sao đó, Liễu Thanh Ca từ khóe mắt đến hai má, đều nhuốm một mảnh ửng hồng. Ánh mắt tĩnh lặng gần như hờ hững khi trước, giống như hồ băng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, khuấy động trong đáy mắt.
Thẩm Thanh Thu theo dõi hắn, bỗng nhiên vươn tay bắt mạch hắn.
Nắm lấy cổ tay Liễu Thanh Ca một cái, liền cảm thấy nhiệt độ làn da của hắn hơi cao. Bắt mạch một hồi, Thẩm Thanh Thu nghiêm túc mà nói: "Ừm, Liễu sư đệ, ngươi thành thật nói cho sư huynh, ngươi đã từng song tu với ai chưa?"
Liễu Thanh Ca: "... Ngươi hỏi cái này để làm gì."
Thẩm Thanh Thu nói: "Chỉ là hỏi chơi thôi. Biết song tu là sao không?"
Liễu Thanh Ca thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm, Thanh, Thu."
Thẩm Thanh Thu nói: "Được. Ta đổi câu hỏi, Liễu sư đệ ngươi hiện tại... cảm thấy như thế nào." Nhịn được đến khi xuống núi không...
Liễu Thanh Ca nói: "Không tốt."
Đương nhiên không tốt.
Cho dù là Liễu đại thần, trúng dâm độc của mị yêu, cũng vô cùng... toi cơm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited Edition
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình dựa theo nhân vật trong''Hệ thống tự cứu của phản diện'' của Mặc Hương Đông Xú. Sau khi đọc xong truyện,mình thấy couple Liễu-Thẩm thực sự rất đẹp mà vì có quá ít bạn viết về couple này nên mình đành tự sáng tác vậy...