@30

800 57 1
                                    

Tiếp tục nhâm nhi ly rượu Quế hoa tửu, ý thức Thẩm Thanh Thu dần dần mờ đi. Từ lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái,nhẹ nhõm thế này... Hơi nước từ từ lan tỏa khắp phòng. 

Bỗng có mùi thơm đậm đà len lỏi lọt qua khe cửa...Là mùi gà xé cay! Thanh Thu bừng tỉnh,dáo dác nhìn quanh. Giờ này rồi ai còn làm đồ ăn thế nhỉ. Chúng đệ tử chẳng phải nên ngủ hết rồi sao. Nghi hoặc tăng cao,hắn vội ra khỏi bồn tắm,khoác hờ trung y rồi cầm Tu Nhã kiếm ra cửa.

Bầu trời bên ngoài đen kịch,chỉ có ánh trăng phản chiếu và tiếng côn trùng ra rả. Hắn đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm mùi thức ăn từ đâu ra. Rồi,Thanh Thu nhận ra có gì đó chuyển động sau lưng. Quay đầu lại... Đập vào mắt y là chiếc áo bạch y phấp phới,ngũ quan tuấn mỹ,cương nghị... và một gói đồ ăn trên tay người nào đó. Thẩm Thanh Thu mở to mắt,không dám nhìn thẳng người đối diện. Chẳng phải hắn đã bỏ đi rồi sao,tại sao lại còn xuất hiện ở đây,lại còn mang bữa khuya đến đây nữa.
Ánh mắt của y hết đảo lên lại đảo xuống,muốn mở miệng hỏi thì bị cắt lời:
- Thanh Thu,huynh đói không,đệ có mang chút gà cay này. Vừa nãy thấy phòng huynh đóng kín cửa nên đệ không tiện quấy rầy,giờ huynh cũng ra đây rồi,chúng ta...

Nói đến gà cay,Thẩm Thanh Thu bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Lúc nãy chỉ uống rượu suông nên giờ bụng cũng hơi đói. Chỉ trách con mụ 'Không thể chữa' khiến hắn không thể không ăn uống như người thường được. Nhưng hắn phải giữ hình tượng a,không thể bị mua chuộc dễ dàng thế được.
- Mất công rồi nhưng chắc đệ phải mang thứ này về lại phong của mình thôi. Huynh không thể ăn thứ này được.

Thế rồi hắn lại phô cái vẻ băng thanh ngọc khiết ra,khiến miệng lưỡi người nào đó khô khốc. Nở nụ cười,Liễu Thanh Ca nói:
- Không sao,chỉ là đầu bếp phong của đệ vừa làm xong mấy món cay,đệ nhớ huynh cũng thích ăn cay nên mang sang đây mời huynh. Có điều...đệ cũng rất thích uống rượu,đặc biệt là Quế hoa tửu.
- Vậy sao._Thẩm Thanh Thu chột dạ.
- Đệ chưa từng thử bao giờ,nghe nói vị của nó ngon lắm đấy.
Hơi mím môi lại,Thanh Thu cảm giác vị sư đệ bên cạnh biết thừa hắn vừa uống rượu nên trêu đùa hắn. Liếc mắt sang, hắn thấy tên kia đang chăm chú nhìn vào đôi môi hắn. Chúng mọng nước và quyến rũ hơn cả. Liễu Thanh Ca phải cố gắng kiềm chế xúc động chiếm lấy đôi môi đỏ hồng đó.
- Trăng hôm nay rất đẹp,huynh có muốn cùng thưởng trăng không.
Nói rồi,hắn nở nụ cười mà tự cho là đẹp nhất,chìa tay trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thanh Thu,ngược lại,khó hiểu vì hành động của vị họ Liễu này. Nhưng mà,nếu người ta đã có lòng tốt như vậy,mình lại hai lần bảy lượt tạt nước lạnh cũng không tốt lắm nhỉ.
- Được._Vỏn vẹn một chữ,Thẩm Thanh Thu đã bay lên nóc nhà,trực tiếp làm lơ bàn tay đang định đỡ hắn. Liễu Thanh Ca cười khổ,bay qua ngồi bên phải hắn. Cả hai người ngồi cạnh nhau,không ai nói câu nào. Bọn họ đều đang chờ người còn lại nói chuyện trước,hoặc nói  đánh gãy sự lúng túng đang hiện rõ này. Ánh trăng vằng vặc,tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Từng đợt gió lạnh chốc chốc lại thổi qua,đem Thanh Thu rùng mình mấy cái. Rốt cuộc,không chịu nổi được nữa,Liễu Thanh Ca cởi ngoại bào ra,choàng qua vai người bên cạnh. Kế đó,hắn bắt Thanh Thu nhìn sâu vào mắt mình,gặng hỏi.
- Thẩm Thanh Thu,huynh là đang giả vờ hay thật sự không hiểu thành ý của đệ vậy. Đệ thích huynh,thích rất nhiều. Cả cuộc đời này đệ chưa từng để ý ai đến thế cả. Huynh nói thử xem,đệ phải làm gì thì huynh mới đồng ý đây...
_____________
Xin lỗi các bạn,mấy tháng qua cứ lu bu học bài rồi kiểm tra các thứ,không có thời gian viết truyện được.
Một lần nữa,mong các bạn đọc truyện vui vẻ.

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ