@15

1.5K 109 11
                                    

Ngay lập tức hắn đen mặt,gạt ngay cái suy nghĩ đó đi.Làm sao có thể..?

-Ừm, Thanh Thu này,ta..._Chợt Liễu Thanh Ca lên tiếng.Hắn đã nghĩ kĩ rồi,có lẽ đây chính là cơ hội tốt cho hắn,bởi lẽ nếu để vụt mất cơ hội này,hắn sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa.

-Ta nghĩ, có lẽ là do ta không nỡ để ngươi chống chọi với nước lạnh,giống như ngươi đã làm với ta vậy.Ta không đủ nhẫn tâm làm như thế.

-Hả..??_Thẩm Thanh Thu nghĩ chắc mình bị lãng tai rồi.Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chuyên chú nhìn hắn kia,lòng hắn chợt thắt lại.

-Ngươi nói thật đấy à? Liễu Thanh Ca,đệ đang tỉnh táo đúng không?..

-Thanh Thu,ta hoàn toàn nhận thức được mình đang nói những gì.Có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta bị điên,nhưng ta chỉ muốn nói rằng,ta MUỐN ngươi.Tại sao hai ta không thử chung sống hòa thuận với nhau? Ý ta là,sau chuyện đêm qua,chúng ta có thể coi như là một đôi rồi.Thế nên,Thẩm Thanh Thu,chúng ta kết thành đạo lữ,song túc song phi được chứ?

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên không nói nỗi nên lời.Ngọn lửa hừng hực nơi đáy mắt Liễu Thanh Ca chiếu thẳng vào hắn,khiến hắn e dè,xấu hổ.Đây là lần đầu tiên sau 26 năm hắn nhận được một lời tỏ tình.Cơ mà người tỏ tình với hắn lại là sư đệ tài cao đức rộng của y,địa điểm là trên giường,ở một nơi đồng không mông quạnh.Hắn cần phải tỉnh khỏi giấc mộng này thôi.Liễu Thanh Ca vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời của y,ánh mắt không rời.

-Sư đệ,ờm,ta không biết nên nói thế nào nữa.Ta thấy chuyện này có vẻ không ổn cho lắm..Cám ơn đệ đã giúp đỡ cũng như xem trọng ta nhưng xem ra trong chuyện này đệ quá nóng vội,xem như ta chưa nghe thấy gì đi.

Dứt lời,mặt Liễu đại thần sa sầm,hắn phải lấy dũng khí lắm mới nói lên suy nghĩ thật của mình,thế nhưng hắn đã bị cự tuyệt.Ngay lần đầu tiên.Thanh Thu không tránh khỏi cảm thấy mình có chút độc ác thì phải.Thở dài,hắn nói:

-Ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ đã,sau đó ta sẽ nói với ngươi sau.

-Vậy thời hạn ta chờ ngươi là bảy ngày.Sau đó,ta tự đi tìm ngươi.Đừng trốn đấy.

Liễu Thanh Ca vui vẻ trở lại,hôn nhẹ lên chóp mũi Thanh Thu.Y thụ sủng nhược kinh,cứng đờ người lại.Làm sao tên này biết hắn định trốn tạm chỗ khác chứ? Nguy hiểm quá,không biết có nên hỏi ý kiến Đâm máy bay lên giời không.Hắn có lẽ sẽ có sáng kiến tốt hơn để giải quyết vấn đề này...

Thẩm Thanh Thu sau khi thay đồ xong thì tự giác đi ra ngoài để Liễu Thanh Ca mặc đồ.Đầu óc y hiện giờ rối như tơ vò.Chỉ vì một phút ngẫu hứng của hắn mà kéo theo hệ lụy không thể lớn hơn được.Bảo hắn làm sao dám đối mặt người khác nữa.Để Mị Âm phu nhân chạy mất rồi lại phát sinh chuyện như thế.Tên Liễu đại thần này không phải kẻ chỉ nói suông thôi đâu.Nghĩ ngợi liên miên cho đến khi Liễu Thanh Ca đi ra ngoài,hắn mới tạm dừng suy nghĩ và ngượng ngùng cùng Liễu Thanh Ca ngự kiếm bay về Thanh Khung Sơn Phái.  

[Thẩm Thanh Thu x Liễu Thanh Ca] Bản Limited EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ