CHAP 3

1.9K 79 1
                                    

Anh sau khi tạm biệt Cục Mầm cũng quay về biệt thự với tâm trạng vui vẻ. Từ sau hôm đó, chỗ nhà hoa góc công viên như điểm hẹn của hai người vậy.

1 ngày, 2 ngày...... rồi 5 ngày, 6 ngày, dường như anh và cậu cũng thân thiết hơn nhiều. Ở bên cậu, anh cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ và thoải mái, dường như anh đã quen với sự xuất hiện của cậu rồi.

Sang ngày thứ 7, vẫn như mọi ngày anh lại tới đó chờ cậu. 1 tiếng rồi 2 tiếng, mây đen kéo đến, trời cũng sắp mưa rồi.....

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, trời mưa to quá mà cậu vẫn chưa tới. Anh tự nhủ, chắc vì trời mưa nên cậu không tới, anh cũng lủi thủi đi về.

Hôm sau, anh cố tình tới sớm hơn một chút vì nghĩ hôm qua cậu lỡ hẹn nên chắc hôm nay sẽ đến sớm hơn. Nhưng khi đến nơi, anh đã sai, ở đó không một bóng người.

Cứ như vậy một tuần liên tiếp, cậu không xuất hiện, như thể biến mấ khỏi thế giới này vậy. Anh cũng vì thế mà đổ bệnh nằm dài đến 3-4 ngày. Cũng từ đó Phác Xán Liệt đã lạnh lùng rồi giờ còn lạnh lùng ít nói hơn nữa.

《Hiện tại》

Phác Xán Liệt ra khỏi phòng làm việc của mình để sang bên phòng ngủ. Mở cái ngăn kéo tủ gỗ gần giường, lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có hình ngôi sao có khắc chữ "BH". Cầm lấy sợi dây, thả mình rơi tự do lên giường. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi lúc đó thân thiết với cậu như vậy lại không hỏi tên cậu, hỏi nhà cậu để giờ phải khổ sở như vậy.

Sợi dây chuyền đó là của cậu tặng anh vào ngày thứ 3 đi chơi đó. Cầm sợi dây chuyền trong tay, anh nhắm mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giật mình tỉnh giấc đã là 8 giờ tối. Anh cất dây chuyền về chỗ cũ, lảo đảo bước về phía nhà tắm. Rửa mặt thay đồ xong, anh lấy chìa khóa phóng xe ra khỏi biệt thự.

-------------*****-----------

Chiếc xe sang bản giới hạn của Phác Xán Liệt dừng lại trước cửa quán bar Wind quen thuộc, còn lạ gì vì đây là quán bar của Ngô Thế Huân mà. Bước vào một mạch đi thẳng tới chỗ hắn đang ngồi trên sofa đắt tiền ở góc quán, nơi đây như mặc định là chỗ của hắn và anh rồi.

Tiến lại gần ngồi xuống, anh có hơi ngạc nhiên, hôm nay tại sao lại có hai cậu con trai lạ ngồi đó. Nhưng cũng chẳng bận tâm nữa, đó là việc của hắn còn anh thì cầm ly rượu mà hắn đã gọi cho anh từ trước đó đưa lên dốc thẳng vào miệng, một hơi hết sạch.

- Yahhh, cái tên này. Vẫn còn nghĩ về chuyện đấy hả.

Hắn giật mình, đây là lần đầu anh như vậy trước mặt hắn.

- Không phải việc của cậu. - Anh nói rồi đưa tay vơ lấy chai rượu Whisky trên bàn tu ừng ực.

- Cậu điên à Phác Xán Liệt.

Hắn hét lên rồi giật lấy chai rượu trên tay anh. Để anh bình tĩnh lại một chút, hắn mới tiếp tục lên tiếng.

- Này, Xán Liệt, làm quen chút đi. Đây là Lộc Hàm người yêu tôi mới từ Canada về nước. - Hắn vừa nói vừa kéo Lộc Hàm vào lòng. - Còn bên cạnh em ấy là Bạch Hiền, bạn thân của em ấy.

- Chào hai cậu. - Anh nhìn rồi gật đầu một cái.

- Chào anh. - Lộc Hàm và Bạch Hiền đồng thanh.

Ngồi chơi được một lúc thì hắn mới nhớ.

- À Xán Liệt này, mai tôi và Tiểu Lộc sẽ về Hàn một thời gian. Tiểu Bạch ở nước ngoài từ nhỏ, vừa mới về nước chưa quen đường xá ở đây cho lắm. Có gì cậu giúp em ấy được không? Giờ em ấy đang ở nhà tôi....

- Ừ!!!

Trả lời một câu ngắn gọn rồi anh lại tiếp tục công việc của mình là đưa rượu lên và uống. Hôm nay tâm trạng không tốt, anh muốn uống thật say.

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ