CHAP 42

1.1K 39 0
                                    

Vì tối qua Xán Liệt về muộn lại say ngất ngưởng nên Thế Huân không lấy được chữ kí. Sáng nay lại mò sang.

- Aizoooo, Devil đẹp.....~~

Chưa kịp nói hết thì lại thấy tên đàn em chạy lạch bạch từ trên xuống. Thế Huân khẽ liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, chắc lại có chuyện rồi đây.

- Lão....... Lão Nhị......

- Lão Lão cái đầu ngươi, lại có chuyện rồi hả?

Tên kia gật đầu lia lịa rồi mãi mới nói tiếp được.

- Sáng nay tụi em cố dậy sớm để chờ ngoài cửa phòng Lão Đại nhưng mãi không thấy anh ấy ra. Tụi em đánh liều thử hé cửa phòng, ai ngờ cửa phòng không khóa....

- Bị ngu hả, tối qua là ông đây đưa cậu ta vào, cậu ta thì đã ngủ như con heo rồi thì khóa kiểu gì?

Tên kia lại lắc đầu lia lịa.

- Không phải vậy. Mà tụi em sáng nay cũng đã kiểm tra, xe trong Gara thiếu mất một chiếc nên tụi em mới liều mạng mở cửa phòng thì không thấy Lão Đại đâu.....

- Không thấy sao không nói luôn từ đầu.... aish.... cái tên này....

Thế Huân lại định chạy ra xe để đi tìm thì nghe thấy tên kia nói vọng theo.

- Lão Nhị, bên Dark báo Lão Đại cho tập trung 200 anh em đã đi từ tờ mờ sáng rồi....

Thế Huân ngồi vào trong xe rồi lái nhanh đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Phác Xán Liệt, cậu về đây rồi tôi khô máu với cậu... aaaaash.....










Thế Huân chạy thẳng sang Dark chỉ nghe lại từ đàn em câu trả lời không biết đi đâu. Cũng phải thôi, Lão Đại dùng người ai dám mở miệng ra hỏi, trừ khi kẻ đó chán sống rồi thôi. Thế Huân tức tối mặt hằm hằm quay lại biệt thự Xán Liệt. Khi bước đến cửa nhà trực tiếp rút khẩu súng giắt bên hông của tên đàn em rồi mới vào nhà ngồi. Dokgo một khi nghiêm túc rồi sẽ rất đáng sợ khiến mọi người không ai dám bén mảng lại gần. Cứ như vậy, Thế Huân đặt khẩu súng ở trước mặt, hai tay khoanh lại ngồi đợi Xán Liệt.

Mãi tận chiều tối, Xán Liệt mới về. Cả người dính đầy máu, khuôn mặt chỉ mang 1 sắc thái lạnh lùng đi vào nhà. Vừa buóc được một chân vào thì Thế Huân từ trong nhà đã tung một đòn nhưng anh nhanh nhẹn né được rồi thuần thục đáp trả. Hai người một đánh một né rồi ngược lại cứ như vậy mà đánh nhau.

Bọn đàn em đứng ngoài hôm nay được mở mang tầm mắt nhưng cũng không vì thế mà cứ đứng đấy. Phải biết điều một chút thì mới không gặp Diêm Đại Ca sớm được, tất cả đều nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Xán Liệt và Thế Huân cùng tiếng đồ rơi xuống loảng xoảng.

Xán Liệt né đòn từ Thế Huân thuận tay tóm được tay Thế Huân xoay một vòng ném người xuống.

- Ngô Thế Huân, loạn vậy đủ rồi.

Thế Huân chẳng quan tâm tiếp tục bật người dậy lao đến mà đánh tiếp.

- Cậu thích đánh nhau mà, thích giết người vậy thì đánh tôi này, giết tôi này.

Xán Liệt lúc này không nói gì nữa chỉ tiếp tục né đòn, để cho Thế Huân đánh chán rồi khác tự thôi. Đánh được một lúc, nói là một lúc vậy chứ cũng qua 2 giờ đồng hồ rồi. Cả hai đều nằm vật ra đất, đồ đạc xung quanh ngổn ngang như bãi chiến trường. Thế Huân nhìn sang thấy Xán Liệt nhắm mắt dưỡng thần, mồ hôi trên chán cũng lăn xuống, tay nắm chặt lại.

- Xán Liệt..... tôi..... xin lỗi.















[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ