- Thế Huân, cậu bình tĩnh đã. Xán Liệt sẽ không sao đâu, tôi về liền.
Lay tắt điện thoại rồi quay ra nói với cậu một câu.
- Xán Liệt có chuyện rồi, tôi về trước.
Lay vừa nói vừa định chạy ra xe thì cậu kéo lại.
- Sao.... sao thế? Anh ấy làm sao?
- Cậu ấy muốn tự tử, anh phải về nhanh mới kịp.
- Em.... em đi với anh.
Cậu giật mình khi nghe Lay nói vậy, giọng run run lo lắng rồi cũng gấp gáp chạy ra xe theo Lay.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Lay vào trong đó, Xán Liệt vẫn không có tin tức gì. Bạch Hiền ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh cửa phòng, chân tay cậu bủn rủn đã không thể đứng được nữa, Thế Huân cũng đi qua đi lại trước cửa. Cả 2 ở ngoài đều đang lo lắng cho cái người nằm trong kia đang phải đối mặt với tử thần.
"Xán Liệt à, xin.... xin anh đừng có chuyện gì. Chỉ cần anh không sao, em sẽ ở lại, sẽ không đi đâu nữa, nhất định sẽ bên cạnh anh mà."
Cậu gục mặt xuống, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má, giờ đây cậu chỉ như cái xác không hồn vậy. Thế Huân nãy giờ vì lo lắng mà quên mất còn một điều quan trọng, đưa tay vào túi quần lấy ra một bức thư đưa cho cậu.
- Tiểu Bạch, có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị cho điều này từ trước rồi, chỉ là anh không ngờ cậu ấy lại yếu đuối đế mức này. Cả LOEY và Dark đều là tâm huyết của cậu ấy mà giờ lại giao cả cho anh. Đây, chắc là lời cậu ấy muốn nói với em.
Cậu ngửa mặt lên nhìn Thế Huân rồi đưa tay cầm lấy bức thư, run run mở nó ra đọc.
"Tiểu Bạch, lần này thôi, cho anh gọi em là Tiểu Bạch lần này nữa nhé.
Anh nhớ lúc chúng mình ở công viên, nhớ cả lúc em đòi ăn kem.... nhớ lúc em ngồi giữa mưa chờ anh về, em biết không, lúc đó anh đã thật sự rất giận đấy, em thật ngốc. Lúc đó mình bên nhau thật bình yên phải không?
Bây giờ, ngay lúc này đây, anh đang rất rất nhớ em, Tiểu Bạch à.... anh thật muốn đến gặp em, muốn ôm em vào lòng không cho đi đâu hết.... nhưng giờ gặp cũng khó, em không muốn nhìn mặt anh, em nói nhìn thấy anh em sẽ càng hận anh hơn nên anh cũng không dám xuất hiện trước mặt em nữa, làm ơn đừng hận anh có được không?
Có phải anh tệ lắm đúng không? Đã làm em khóc, làm em đau lòng như vậy. Anh xin lỗi. Anh biết, anh xin lỗi cũng không thể làm ba em sống lại nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, là anh không tốt. Anh nghĩ, nếu không được gặp em nữa, nếu em rời xa anh thì anh cũng không cần tồn tại nữa rồi, có ở lại cũng chỉ vô dụng. Đến lúc anh nên đền mạng cho ba em rồi vậy nên đừng ghét anh, đừng hận anh nữa được không? Anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh.
Có thể đây là lần cuối anh nói câu này với em, anh yêu em. Phác Xán Liệt là thật lòng yêu Biện Bạch Hiền em. Tin anh được không? Em nghĩ anh ích kỉ cũng được vì anh đi rồi mà vẫn không thể chúc em ở lại hạnh phúc. Anh thật sự không nói được câu đó đâu vì anh yêu em mà. Tha thứ cho anh nhé, Tiểu Bạch!!!
Người yêu em rất nhiều
Phác Xán Liệt."
Từng câu từng chữ trong bức thư tay kia của anh để lại khiến cậu chết lặng, nó như bóp nghẹn lấy tim cậu vậy. Chặt quá, đau quá, cậu không thở nổi. Là tại cậu đã hại anh, là tại cậu hôm đó vì giận quá nên không kiểm soát được lời nói nên mới làm anh.....
- Phác Xán Liệt!!!
Cậu đau khổ hét tên anh thật to rồi bật khóc nức nở.
Nửa tiếng sau, Lay mở cửa đi ra. Cậu cùng Thế Huân thấy Lay liền lao tới túm lấy tay áo hỏi dồn dập.
- Anh..... anh ấy.....
Lay kéo khẩu trang trên miệng xuống rồi thở dài lắc đầu, vẻ mặt trông rất mệt mỏi.
Hết chap rồi ahihi😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸