CHAP 17

1.1K 44 0
                                    

"Devil Lão Đại", người khác gọi anh như vậy không sao, mấy chữ "Devil Lão Đại" được nói ra từ chính miệng cậu như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim anh vậy. Anh buông thõng tay mình, ngây người ra đó.

- Anh biết tại sao lúc 5 tuổi, tôi lại biến mất không?

Một lần nữa anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Khi đó nhà tôi rất nghèo, vì phải trang trải sinh hoạt cho cả gia đình và lo học phí cho tôi nên ba tôi đã vay bọn xã hội đen một khoản. Đến lúc vừa kiếm đủ tiền trả cho bọn chúng thì chúng nói không cần, chúng chỉ cần mẹ tôi.... vì khi đó bà rất đẹp. Ba tôi không đồng ý liền bị chúng đánh cho một trận, còn mẹ tôi vào can thì bị bọn chúng lôi ra rồi.... rồi làm nhục bà ấy...... cho đến khi..... bà mệt mỏi trút hơi thở cuối cùng mới buông tha. Bà nằm trên vũng máu lênh láng.... bà ấy.... mẹ tôi đã chết trước mặt tôi như vậy đấy. Ba tôi vì không muốn tôi ám ảnh của quá khứ nên sau khi chôn cất mẹ tôi xong đã đưa tôi ra nước ngoài sống.

Cậu nói xong, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, quay người bước đi. Anh nãy giờ thẫn thờ khi nghe cậu kể về quá khứ, thật là, sao người như cậu lại phải trải qua chuyện như vậy chứ. Chưa hết bàng hoàng thì anh giật mình thấy cậu định rời đi, anh vội kéo cậu vào lòng.

- Tiểu Bạch, anh xin lỗi... anh.... anh không biết chuyện đó.... nhưng em làm ơn đừng đi, đừng rời xa anh được không, Tiểu Bạch....

Giọt nước mắt của anh rơi xuống thấm vào vai áo cậu. Lại một lần đầu tiên nữa, lần đầu anh nói xin lỗi, lần đầu anh rơi nước mắt, anh khóc vì sợ cậu rời xa mình. Anh đã yêu cậu, yêu hơn bản thân mình rồi, anh thật sự sợ sẽ mất cậu.

Cậu vừa bị anh ôm vào đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nghe anh nói xong câu đó thì dùng hết sức đẩy mạnh anh ra.

- Không biết chuyện đó? Vậy anh biết rồi thì anh sẽ không giết ba tôi nữa? Rồi làm xong, rồi xin lỗi? Xin lỗi rồi có trả lại mạng cho ba tôi được không? Xin lỗi rồi có thể làm ba tôi sống lại được không?

Anh bị cậu đẩy mạnh, vì chân bị thương đứng không vững nên ngã ngồi xuống, lưng đập vào cạnh bàn, vết thương đang lành bị va đập mạnh mà lại rách ra, máu bắt đầu chảy xuống. Nhưng anh mặc kệ đau đớn, níu tay cậu lại.

- Tiểu Bạch.... anh.... anh xin lỗi Tiểu Bạch à.... ở lại bên anh được không? Anh thật sự.... thật sự không thể sống thiếu em đâu Tiểu Bạch à.

- Ba mẹ tôi chết vì xã hội đen, giờ anh muốn tôi ở lại cùng anh ư, Devil Lão Đại?

Một lần nữa dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay anh, xoay người đi ra.

- Phác Xán Liệt, tôi và anh bây giờ sẽ coi như không quen biết. Nếu để tôi gặp lại anh, tôi nhất định sẽ giết anh để đền mạng cho ba tôi. Anh nhớ đấy, tôi hận anh, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ.

Cậu nói xong thì chạy đi, anh cố gắng đứng dậy đuổi theo sau nhưng vì bị thương nên không đuổi kịp. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, ông trời như đang khóc thương số phận của anh và cậu vậy. Mưa gió lớn đến mức nào cũng không thể cản bước anh, anh bất chấp lao ra vì giờ anh sắp mất cậu rồi. Chạy ra đến sân thì bị vấp ngã, cả người anh bây giờ đã không còn sức lực để đứng dậy nữa rồi, mặc mưa xối xả lên người.



Tiểu Bạch hận anh vậy sao? Cả đời sẽ không tha thứ? Tự cười lại chính bản thân mình nhưng anh vẫn không hối hận chuyện khi ấy, chuyện tự tay giết ba cậu. Cho dù thời gian có quay lại vào giờ phút ấy, anh vẫn chọn làm vậy. Đôi mắt nặng nề của anh dần nhắm lại.....









[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ