Thấy cậu đi lâu không quay lại, anh nghĩ là cậu tìm không thấy nên mới đi sang. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé cua cậu đang ngồi thu mình lại một góc ở bên cạnh bàn làm việc. Anh đến gần, khó khăn ngồi xuống xoa đầu cậu.
- Tiểu Bạch à, sao thế?? Em mệt à, về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói xong, anh đứng dậy định cầm tay để đưa cậu về phòng thì cậu giật tay lại khiến anh có chút giật mình.
- Tiểu Bạch, sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Xán Liệt, đây là gì?
Đưa chiếc thẻ mình đang cầm trên tay ra cho anh xem. Cậu nhìn anh với ánh mắt vô cảm, còn anh vẫn chẳng mảy may biết gì.
- Đây là thẻ mở căn cứ ngầm trong Dark, căn cứ đó chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng cần giải quyết thì mới tới, mà chỉ có những người cần thiết mới được tới đó.
- Vậy anh từng giao nó cho ai chưa?
- Đây là thẻ duy nhất trong Dark nên ngoài anh ra, người khác chỉ được nhìn chứ không được cầm vào nó, ngay cả Ngô thế Huân cũng không có.
- Vậy.... vậy là anh chưa từng giao nó cho người khác.
- Đúng vậy. Mà sao em lại cầm nó, sao em lại hỏi những chuyện này?
Cậu cố nén nước mắt của mình lại, đứng dậy loạng choạng lùi về sau một bước.
- Cuộc thanh trừ và xác nhập 5 năm trước tại nhà kho bỏ hoang số 04 ở núi Coast, Canada năm đó có mặt anh không?
- Sao.... sao em biết?
Nhờ cuộc thanh trừ và xác nhập năm đó nên mới có Devil ngày hôm nay. Phải nói rằng đó là lịch sử đẫm máu nhất của Dark nên người trong giới không ai là không biết, kể cả người ngoài nhưng họ chỉ biết đó là cuộc thanh trừ một bang lớn. Nếu không phải là người tham gia thì không một ai biết địa điểm cả.
- Nói!!!
Cậu quát lên, có vẻ như đã mất kiên nhẫn rồi. Đây là lần đầu cậu như vậy trước mặt anh.
- Được, em bình tĩnh lại rồi anh nói. Anh có mặt trong đó.
Cậu khóc, nhưng điều khiến anh sợ ngay bây giờ chính là anh vừa nói dứt câu thì nước mắt cậu trào ra, cũng là lúc cậu bật cười. Anh định lại gần thì cậu lùi ra xa anh.
- Bây giờ có phải anh đang rất thắc mắc tại sao tôi biết điều đó đúng chứ? Anh rất muốn biết tôi là ai đúng không?
Anh đứng khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Anh biết Biện Thiên Vũ không?
- Biện.... Biện Thiên Vũ? Sao em biết ông ấy? Chẳng lẽ em... em....
- Phải.... tôi là con trai ông ấy. Tôi là BIỆN BẠCH HIỀN.
Cậu hét lên, nhấn mạnh họ tên của mình. Anh nghe vậy nhanh chóng bước đến nắm tay cậu.
- Tiểu Bạch, nghe anh nói được không? Chuyện năm đó không phải như em nghĩ đâu. Anh không....
- Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch, tôi thật sự ghê sợ cái tên này rồi.
Cậu cắt ngang lời nói của anh, giật tay mình ra khỏi tay anh.
- Anh không làm sao? Có phải anh định nói anh không giết ba tôi không? Nhưng làm sao giờ, ở chỗ tôi có nhân chứng sống. Lúc đầu hắn nói Devil là người giết ba tôi, nhưng tôi tin anh và tự nhủ chỉ là trùng tên thôi, Devil đó không phải anh. Hắn cho tôi xem đoạn video mà hắn vô tình lấy được, dù đoạn video đó quay ở xa nhìn không rõ mặt nhưng người đó, người cầm súng chính tay bắn chết ba tôi đó thật sự rất giống anh, nhưng một lần nữa tôi vẫn chọn tin anh. Lúc tìm thấy xác ba tôi, tấm thẻ này rơi ngay bên cạnh ông ấy. Giờ thẻ trong tay anh, anh còn dám nói người không phải do anh giết?
Anh cố gắng lại gần cầm lấy tay cậu mặc kệ cậu có vùng vằng muốn giật tay ra.
- Anh.... nghe anh nói được không Tiểu Bạch. Tin anh lần này được không.?
- Tin anh.... giờ tin sao đây Devil Lão Đại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸