Đã 10 giờ tối rồi, qua giờ hẹn cũng mấy tiếng rồi mà cậu vẫn không thấy anh tới. Nghĩ rằng anh vẫn chưa xem được mảnh giấy cậu viết để lại trong sách ở nhà nên mới mở điện thoại ra gọi điện, nhưng số anh lại thuê bao. Không còn cách nào khác, cậu đành gọi đến số của tập đoàn. Lúc này lại là Từ An Hy, thư kí của anh nghe máy.
- Alo.....
- Xán..... à, cô là ai? Xin hỏi, Chủ tịch có đó không?
- Chủ tịch hiện tại đang đi gặp khách hàng, tôi đang tăng ca. Cho hỏi cậu là ai, có việc gì muốn gặp chủ tịch để chút tôi sẽ báo lại.
- Vậy cô chỉ cần báo lại với anh ấy là có Bạch Hiền đang ở công viên nước đợi anh ấy là được.
Tắt máy, Từ An Hy nhếch môi một cái, cậu nghĩ gì khi lại nhờ cô chuyển lời, cô rút điện thoại của cô ra rồi gọi cho một số quen thuộc. Còn cuộc nói chuyện vừa rồi của cô với cậu, cô sẽ xem như nó chưa tồn tại.
Hơn 11 giờ, anh quay lại tập đoàn để lấy đồ rồi về nhà. Nhặt chiếc điện thoại mà trong lúc tức giận anh đã ném đi giờ đang nằm cô đơn trong góc tường đã bị sập nguồn rồi cho vào túi quần.
Về đến nhà, anh thấy trong nhà vẫn tối om. Chẳng lẽ cậu đi chơi đến giờ này vẫn chưa về. Tức giận trong người, anh bật nguồn điện thoại lên rồi gọi hẹn Thế Huân đến Wind.
Thế Huân vừa đến đã nhìn thấy bạn mình ngồi đó uống hết hai chai rượu rồi. Cũng may tửu lượng tốt chứ nếu không chắc không biết đường về luôn quá. Anh định rót rượu tiếp thì Thế Huân cản lại.
- Cậu lại sao vậy? Cãi nhau với Tiểu Bạch à?
Anh giật lại chai rượu trên tay Thế Huân rồi rót ra ly, vừa lẩm bẩm.
- Đến nói chuyện còn chả nói thì cãi nhau kiểu gì?
Vì anh lẩm bẩm nên Thế Huân không nghe được.
- Mà tôi nghĩ giờ này cậu phải đang đón sinh nhật hạnh phúc với Tiểu Bạch rồi chứ, sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế?
Nghe Thế Huân nói vậy, anh bông giật mình đặt chai rượu xuống.
- Sinh nhật?
- Chắc tôi phải bổ não cậu ra xem bên trong chứa gì quá. Hôm nay 27/11 sinh nhật mình mà còn quên được.....
Không để Thế Huân nói hết, anh vội chạy đi. Ra đến xe của mình anh cầm điện thoại lên gọi tên thuộc hạ anh phái theo cậu kia nhưng số lại thuê bao. Anh tức giận đập vào cái vô lăng một cái, đang không biết đi đâu tìm cậu thì chợt nhớ ra chiều nay cậu có đến công viên nước. Anh phóng xe đi.
Đây là vòng thứ 5 anh tìm cậu ở xung quanh cái công viên nước này rồi nhưng đến cái bóng cũng chả thấy đâu. Bỗng có điện thoại gọi đến, anh xem, là số của cậu.
- Tiểu Bạch, em..... em đang ở đâu?
- Lâu rồi không gặp..... Devil!!!
Không biết ở đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy khi tắt điện thoại, tay anh siết chặt lại, miệng hơi nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị khiến người khác lạnh sống lưng. Anh bấm số gọi cho Thế Huân.
- Chuẩn bị bắt chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸