Trong lúc đó, Lay đã nhanh tay cắt áo ra rồi cầm máu vết thương lại cho anh xong rồi giờ đang lấy lọ thuốc tê chuẩn bị tiêm.
- Không cần gây tê.... cứ trực tiếp làm luôn đi. - Anh từ từ nói.
- Giờ không phải lúc cứng đầu, tôi đã cầm máu rồi, sẽ khâu ở vết chém trước. Vết thương lần này rất sâu nữa.
- Anh gây tê đi, nếu không anh sẽ không chịu nổi mất. - Cậu thấy vậy vội nói.
- Cậu đừng cứng đầu nữa Xán Liệt. - Ngô Thế Huân đứng gần đó cũng lên tiếng.
Lay lại tiếp tục bơm thuốc gây tê vào ống tiêm.
- Em nói không cần, mau làm đi.
- Vậy cậu cố chịu nhé. Thế Huân à, giúp tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy.
Đỡ anh ngồi dậy dựa đầu vào vai cậu.
- Anh Thế Huân, sao không đưa anh ấy đi bệnh viện.
- Không được, Xán Liệt là Lão Đại, bệnh viện rất nhiều người mà chuyện cậu ấy bị thương thì càng ít người biết càng tốt. Em yên tâm đi, thiết bị ở đây tốt hơn nhiều so với bệnh viện.
Anh nghe thấy, từ từ vòng tay ra sau lưng cậu, vỗ vỗ an ủi.
- Em đừng lo, anh không sao mà.
Lay đổ dung dịch lên để rửa vết thương cho anh, anh đau đến nỗi nhíu chặt mày lại, một tay ôm ngực trái một tay hạ xuống nắm chặt ga giường, giọng khàn đặc khẽ gầm gừ trong cổ họng. Cậu thấy vậy nước mắt lại chảy ra, nắm tay anh.
- Xán Liệt à, hay là anh tiêm thuốc tê đi. Mới rửa vết thương đã đau vậy rồi. - Cậu ngẩng đầu nhìn Lay. - Anh cứ gây tê cho anh ấy đi.
- Không.... cần. - Anh khẽ gằn giọng.
- Sao.... tại sao?
Cậu nức nở, lại cầm lấy tay anh, thấy anh đau vậy cậu không đành lòng nhưng tại sao anh cứ cứng đầu vậy chứ.
- Anh.... cơ thể anh không giống người khác.... với anh thuốc tê cũng như thuốc mê.... một khi đã tiêm.... sẽ ngủ.
Lay sát trùng mũi kim xong, bắt đầu khâu. Anh định thả tay cậu ra để nắm ga giường thì bị cậu giữ chặt lại.
- Đau thì nắm tay em, đừng buông. Thà anh tiêm xong rồi ngủ chứ đừng chịu đau thế này.
- Aaaa.... anh.... em thả tay ra đi.... aaa.... anh nắm chặt sẽ... làm em đau.... anh muốn.... nói chuyện với em.... nếu giờ anh ngủ.... anh sợ sẽ không nói chuyện được với em nữa.... aaa...
- Đừng mà, anh đừng nói như vậy. Em không cho phép anh nói như vậy, em vẫn ở đây, đợi khi nào anh tỉnh vẫn có thể nói chuyện với em mà, em cũng còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
Cậu khóc nấc lên siết chặt lấy tay anh đang run run vì đau nhưng sợ cậu đau mà không dám nắm chặt, chỉ cố siết chặt tay kia đang ôm ngực trái. Khâu xong, anh mới từ từ ngồi dậy không dựa vào vai cậu nữa, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc, em khóc anh còn đau hơn là những vết thương này nữa. Vậy nên xin em đừng khóc.
Cậu khẽ gật đầu. Lay lấy pank gắp đạn ở chân ra cho anh trước, đến viên đạn ở ngực trái.
- Xán Liệt à, lần nàu không gây tê thì phải gây mê. Vết thương này sâu hơn tôi nghĩ, lại gần tim nên....
- Anh cứ tiêm đi.
Cậu ngắt lời Lay, vừa ngồi dịch xa anh ra một chút, đưa tay kéo đầu anh dựa vào vai mình để tạo độ nghiêng cho Lay dễ xử lí. Cậu quay qua nói khẽ với anh.
-Anh cũng đừng cứng đầu nữa, em sẽ bên anh mà.
- Tiểu..... Bạch.....
Chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị Lay tiêm cho một mũi gây mê rồi. Thuốc ngấm, anh từ từ nhắm mắt. Lay cũng bắt tay vào làm luôn. Trong suốt thời gian mổ, cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh nắm tay anh, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸