CHAP 15

1.4K 43 1
                                    

Anh thấy vậy thì nhịn cười đến nội thương mất, Tiểu Bạch của anh không ngờ lại ghen đến vậy nha.

- Tiểu Bạch à, anh cũng đã khỏe lại rồi mà, vết thương cũng sắp lành hết rồi, em xem. Anh ở nhà hoài, giờ cũng nên lo chuyện cho tập đoàn rồi.

- Em chỉ nể mặt Tiểu Lộc lần này thôi, không có lần sau đâu đấy.

Khỏi nói, Ngô Thế Huân mồm há to đến mức không thể to hơn nữa. Xán Liệt bạn anh là đang làm gì, là giải thích hay xin phép. Trời ơi, lại một cái gọi là lần đầu tiên nữa. Ngô Thế Huân giơ tay biểu tượng like hướng về cậu. Đỉnh của đỉnh là đây chứ đâu, đúng là chỉ có mình cậu mới có thể khiến một tên nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn như Phác Xán Liệt trải qua bao nhiêu cái gọi là lần đầu tiên, thật bái phục.

- Được được, nhất định không có lần sau. Xán Liệt à, đây là bản hợp đồng thu mua 2 công ty con bên Paris, thông tin tôi đã cop vào USB lần trước đã đưa cho cậu rồi. Cậu xem qua xem thế nào, nếu đồng ý thì sửa lại chút lợi nhuận đi, hiện tại đang là 4-6 họ 4 mình 6. Công ty mẹ bên đó cũng không lớn lắm, nhưng họ ngỏ lời nếu mình đồng ý kí kết thì muốn mình qua bên đó một chuyến coi như đi nghỉ ngơi luôn, chi phí họ lo.

- NGÔ THẾ HUÂN, chuyện đơn giản vậy mà cậu kêu tôi làm, cái gì mà cần người có bộ óc thiên tài của thiên tài như tôi chứ. Cậu tính giỡn mặt với tôi đó hả.

- Âyda, cậu nghỉ ngơi lâu vậy rồi cũng phải vận động não một chút chứ, không não nó teo lại thì tội tập đoàn lắm, cậu xem nó sắp mọc rêu rồi kìa.... Tôi hiện tại là đang có hẹn với Tiểu Lộc nên không làm được, cậu giúp tôi đi. Nếu lần này tôi còn lỡ hẹn nữa, Tiểu Lộc sẽ giận tôi mất, có thể sẽ không được vào phòng ngủ nữa, tôi không muốn đi tu a~~

Nói xong, Ngô Thế Huân vứt cái hợp đồng lại giường cho anh rồi cong đít chạy ra khỏi phòng. Anh thì chỉ biết lắc đầu với thằng bạn của mình, còn chưa kịp nói thêm câu nào mà chả thấy người đâu nữa rồi, từ khi nào nó lại trở thành thê nô đến mức này chứ.

Anh cầm bản hợp đồng lên xem qua, rồi định đi đâu đó. Cậu thấy anh định đứng dậy.

- Anh định đi đâu vậy?

- Anh qua phòng làm việc lấy USB thôi.

- Chân anh như vậy đi lại không tiện, anh để đâu để em đi lấy cho.

- Vậy em giúp anh, anh để ở ngăn kéo thứ hai bàn làm việc đó.

- Được rồi, anh ngồi đó đi chờ em một chút.

Cậu chạy qua phòng làm việc của anh. Mở ngăn kéo ra tìm USB, lấy ra, đang định đóng lại thì thấy một thứ. Cậu cầm lên, tay run run.

"Đây không phải là thứ tìm thấy bên cạnh thi thể ba lúc mất sao..... sao anh ấy lại có.... Devil?? Đúng rồi, anh ấy là Devil...."

Nước mắt cậu vô thức trào ra, cả người như không còn sức lực ngồi sụp xuống đất. Làm ơn.... ai đó làm ơn hãy nói với cậu đây không phải sự thật đi.



--------------♡♡--------------

Àn nhongggg, các cậu đã hóng đến phần này lắm rồi đúng không, sắp tới là sẽ ngược nè.... các cậu thích ngược luyến tàn tâm hay là ngược nhè nhẹ để tui còn biết đường mà viết tiếp nè...❤💕

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ