CHAP 19

1.1K 40 0
                                    

"Cộc.... cộc"

- Lão Đại! Đã tìm thấy.

Anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

- Ở đâu?

- Dạ, ở nhà của Nhị Tẩu.

- Ra ngoài.

- Nhưng.... Lão Đại....

- Tôi không giải quyết chuyện ở Dark, tìm Dokgo đi.

- Không.... không phải chuyện đó.... là.... là chuyện của Đại Tẩu.

Anh nghe đến chuyện của cậu thì lập tức đóng laptop, đập mạnh tay xuống bàn.

- Chết tiệt! Em ấy làm sao?

- Lão Đại! Sức khỏe của anh không tốt.....

- Phí lời!

Anh đang gấp gáp sắp chết rồi còn đâu tâm trạng ở đấy mà nghe hắn ta dài dòng chứ.

- Dạ..... dạ.... Đại Tẩu đặt vé máy bay 1 chiều đi Canada, 2 ngày nữa sẽ bay ạ.

Không nói thêm lời nào, anh đứng dậy, vì chân bị thương nên đi lại có chút khó khăn nhưng anh cố chạy, mong sao đến kịp để giữ cậu lại nhưng vừa ra đến cửa thì chính anh bị thuộc hạ giữ lại.

- Lão Đại! Anh chưa khỏe, không nên....

- Cút!!!

Anh lạnh giọng buông ra một câu khiến bọn thuộc hạ lạnh sống lưng, nếu chúng còn không biết điều mà cản bước anh thì chúng hiểu rõ đây là giây phút cuối cùng mình được sống nên cũng chỉ dám cúi đầu tránh đường cho anh đi. Để anh đi khuất rồi mới dám rút điện thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân.

Từ lúc cậu đi, anh cũng cho người đi tìm. Mặc kệ sức khỏe của bản thân, anh lại như thói quen lao đầu vào công việc, nhưng chỉ là việc của tập đoàn còn việc trong bang anh đều đổ dồn hết lên đầu Ngô Thế Huân xử lý. Vì vết thương chưa lành nên anh không đến tập đoàn mà chỉ ở nhà làm việc qua mạng. Ngô Thế Huân cũng chẳng cho đi vì sợ với tính cách của anh, rồi sẽ có lúc lại bỏ thằng bạn như mình lại để đến tìm Diêm Vương làm bạn.

Làm việc vất vả từ sáng sớm đến tận nửa đêm, mỗi ngày anh chỉ chợp mắt có 2 tiếng mà cứ nhắm mắt lại thì lại nghe thấy tiếng cậu nói hận anh nên giấc ngủ của anh đều phải dùng thuốc, khó khăn lắm mới chợp mắt được. Ăn uống thì khỏi nói, nuốt sao cho nổi chứ, Ngô Thế Huân phải đến ép lắm, năn nỉ gãy lưỡi anh mới chịu ăn một chút, hầu như một ngày chỉ một bữa. Vì nghỉ ngơi không điều độ nên anh thường xuyên bị đau dạ dày. Hôm nay nghe thấy tin cậu anh liền chạy đi, chưa kịp ăn uống gì mà cả ngày hôm qua Ngô thế Huân bận không đến được nên anh cũng chả nhét gì vào bụng cả.

Anh điên cuồng đứng ngoài cổng nhấn chuông. Cậu thấy lạ, đứng từ trong nhà nhìn ra nhưng vì cổng cao nên chỉ thấy thấp thoáng có bóng người đang nhấn chuông. Nghĩ là Lộc Hàm đến nhưng quên mang chìa khóa nên cậu nhấn nút mở cổng ở cạnh cửa nhà rồi mặc kệ đi vào xem TV tiếp. Cổng vừa mở ra, anh đã chen vào vì giờ không thể đợi cổng mở ra hết được nữa. Chạy thẳng vào nhà thấy cậu đang ngồi ở sofa, anh tiến lại gần, cậu cũng không quay đầu lại.

- Tiểu Lộc, hôm nay cậu lại quên chìa khóa à?

- Tiểu.... Tiểu Bạch....

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ