- Xán Liệt tỉnh rồi hả?? Ừ.... đợi chút anh qua.!.
Vừa tắt máy xong, Ngô Thế Huân liền đưa theo cả Lộc Hàm qua nhà anh.
Lộc Hàm ngồi lại nói chuyện với Bạch Hiền dưới phòng khách, Ngô Thế Huân chạy lên phòng với anh.
- Cậu sao rồi, ổn không?
- Ổn rồi, chưa chết được.
- Phủi phui cái mồm cậu, hôm qua dọa lão tử tôi với Tiểu Bạch xém đứng tim luôn rồi. Tiểu Bạch khóc nhiều lắm đó.
- .......
Anh nghe vậy thì không nói gì nữa, anh lại làm cậu lo rồi.
- Này, cậu thông minh như vậy lần sau làm ơn suy nghĩ kĩ một chút đi, đừng có mà làm liều nữa. Cậu to như vậy, tôi vác cậu về cũng mệt lắm đó, cậu nặng quá mà..... mà vết thương nặng vậy còn cứng đầu không chịu dùng thuốc, cậu định chứng tỏ mình là siêu nhân à hay là.....
- Thôi, tém tém lại, cậu cằn nhằn y như mẹ tôi vậy đó. Tôi chưa chết mà nghe cậu nói xong chắc cũng đi luôn quá.
- Nhà của Diêm đại ca chắc cũng không dám chứa cậu đâu, người ta sợ cậu lại phá nhà của người ta đó.
- Lần này đừng để ba mẹ tôi biết, họ lại lo.
- Tôi biết rồi. À mà..... hắn trốn rồi.
- Cứ để con chó đó chạy rông một thời gian. Đợi tôi khi nào hồi phục thì chúng ta sẽ bắt lại, không để chó cắn người nữa.
- Hắn ta dùng khẩu PSS loại đạn SP-4 chuyên dụng.
- Được, muốn chơi thì Devil tôi chiều.
Nhếch mép nở nụ cười lạnh đến sống lưng, Ngô Thế Huân ở bên cũng phải rùng mình một cái.
- Còn dự án bên công ty đối tác được kí rồi, bảo mật an toàn.
Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái, Ngô Thế Huân lại không khỏi ngao ngán, sao thằng bạn anh lại càng ngày càng kiệm lời vậy chứ.
----------
Đã gần một tháng kể từ ngày anh bị thương, các vết thương giờ cũng đang dần lành lại dưới sự chăm sóc không thể nào tốt hơn của cậu. Vì ở chân cũng bị thương nên cậu không cho anh đi lại nhiều mà chỉ bắt anh ở trong phòng nghỉ dưỡng thương, cùng lắm thì đưa anh ra vườn đi dạo chứ không cho anh động đến 1 tờ giấy hay cái bút nào nên công việc hơn một tháng nay đều đổ ập lên đầu Ngô Thế Huân.
- Aizza, Phác Tổng à..... cậu còn không mau khỏe lại để đi làm đi chứ cứ đà này chắc tôi chỉ còn nước tự tử thôi.
- Ngô Thế Huân, Xán Liệt vẫn chưa khỏe hẳn mà anh còn muốn bắt anh ấy làm gì nữa hả??
Cậu mang thuốc vào cho anh thì nghe được câu nói đó của Ngô Thế Huân, cậu liếc xéo hắn một cái rồi tiến lại giường của anh. Thật là không biết kiếp trước Ngô Thế Huân hắn đã tạo nghiệp gì để kiếp này bị đày đọa như vậy.
- Không phải.... Tiểu Bạch à, oan cho anh. Lần này là việc của tập đoàn, rất quan trọng nên chỉ người có bộ óc thiên tài của thiên tài như Xán Liệt đây mới giải quyết được thôi.
- Vậy cũng không được, anh ấy cần nghỉ ngơi, anh tự tìm cách mà giải quyết đi. Xán Liệt à, đến giờ uống thuốc rồi.
Trời đất, thế rốt cuộc là cái tập đoàn này là của ai? tại sao cái gì cũng đến tay mình chứ?? Ngô Thế Huân thật khóc không ra nước mắt mà, sau vụ này chắc phải kêu Chủ Tịch đại ca đây tăng lương rồi cho nghỉ phép dài dài mới được.
- Nhưng mà..... Xán Liệt à, giúp tôi một lần thôi có được không, chỉ một lần duy nhất này nữa thôi. Tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời, nếu cậu cần tôi có thể lấy thân....
- Cậu, tôi không có hứng, tôi chỉ cần Tiểu Bạch.
Ngô Thế Huân thấy thuyết phục cậu khó hơn lên trời thì đành quay ra năn nỉ thằng bạn thân của mình. Câu "lấy thân báo đáp" còn chưa kịp nói lên thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh chặn họng ngay lập tức.
- Cậu tự đi mà làm, coi như đền bù những ngày cậu trốn việc đi chơi đó đi.
- Trời ơi, sao số tôi khổ thế này.... cái thân già này của tôi khổ quá mà. Tại sao tôi ăn ở tốt vậy mà ai cũng hắt hủi tôi, không chịu giúp đỡ tôi..... chắc tí về Tiểu Lộc bé nhỏ của tôi cũng không thèm nhìn mặt tôi nữa quá....
Ngô Thế Huân ngồi sụp xuống đất ăn vạ như con nít, cậu thấy vậy liền phì cười. Anh thì nhăn mày, cái tên này không biết có phải bạn anh không nữa, thật phiền phức, anh đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Thôi... thôi đủ rồi, tôi giúp cậu, phiền chết đi được.
- Tớ biết là Tiểu Xán Xán tốt với tớ nhất mà.... yêu cậu ghê.... moazz...
Đang định lao tới ôm hôn anh thì Ngô Thế Huân khựng lại vì bị ánh mắt đáng sợ của cậu lia tới. Không đến nỗi vậy chứ, ghen với ai thì ghen chứ Thế Huân tôi đây mà cũng không bỏ qua, tôi dù gì cũng là thằng bạn thân mà, à không, là công thì đúng hơn, không đời nào tôi lại chịu để tên mặt liệt đó đè đâu, suy nghĩ kĩ giùm với.... một lần nữa Ngô Thế Huân thật khóc không ra nước mắt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸