CHAP 4

1.8K 73 4
                                    

- Này, Xán Liệt, cậu ổn không vậy???

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền đưa Phác Xán Liệt từ quán bar về đến biệt thự của anh. Anh giờ say mềm như cọng bún thiu nằm vật trên giường. Thật là đã lâu lắm rồi anh mới để bản thân mình say đến mức quên trời đất như vậy. Hắn nhìn anh chỉ biết lắc đầu bất lực với thằng bạn thân này. Khẽ đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài cùng Lộc Hàm và Bạch Hiền quay về.

- Tiểu Bạch này, đây là số nhà của Xán Liệt. Em ở nhà nếu chán thì bắt taxi qua tìm hắn ta mà chơi. Dạo này hắn đều ở nhà, ở một mình vô cùng chán.

Hắn đưa cho cậu một tờ note có địa chỉ nhà anh.

Sáng hôm sau.

Lúc Bạch Hiền đón bình minh đã là 10 giờ trưa rồi. Uể oải xuống giường bước vào nhà tắm làm VSCN xong, xuống dưới thì không thấy ai. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã ra sân bay từ sáng sớm rồi.

Ăn sáng xong, cậu ra sofa ngồi xem TV một chút thì chợt nhớ ra gì đó. Đúng rồi, Phác Xán Liệt, ở đây bây giờ cậu chỉ còn quen mỗi anh nữa thôi. Chạy vào phòng tìm tờ note hôm qua Thế Huân đưa, cậu thay đồ rồi ra ngoài bắt taxi theo địa chỉ ghi trên tờ note tìm đến nhà Phác Xán Liệt.

Đứng trước cổng biệt thự nhấn chuông một hồi không thấy ai. Cậu nghĩ chắc anh đã đi làm rồi. Mà không, hôm nay là ngày nghỉ mà. Chán nản, cậu đứng dựa vào cổng.

- Con mẹ nó, hú hồn, tí thì được hôn đất mẹ rồi.

Ủa, cổng không khóa ư, vậy là chưa dậy rồi vì hôm qua đưa anh về xong có ai khóa cổng đâu. Cậu mở cửa bước vào, trong nhà tối thui như đêm 30. Đi đến gõ cửa phòng anh, anh vì ồn mà tỉnh giấc. Vật vã lắm mới ra mở cửa phòng được.

- Sao cậu lại ở đây?

Anh thật sự không nhớ hôm qua mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ biết giờ tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ.

- Hôm qua anh Thế Huân đưa anh về.... tôi vừa qua thấy cổng nhà anh không khóa, nghĩ là anh chưa tỉnh rượu nên mới vào. Để tôi nấu cho anh bát canh giải rượu nhé.

- Ừ!

Anh VSCN xong xuống nhà. Cậu thấy anh xuống thì chạy lại đưa bát canh giải rượu cho anh.

- Anh uống đi cho đỡ đau đầu. Chờ tôi 5 phút, tôi đang nấu ăn sáng.

Anh không nói gì đưa tay nhận lấy bát canh rồi uống.
______________♡♡♡________________
- Bạch Hiền à, cậu muốn đi đâu không??

Chợt Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh khó chịu đó. Anh chưa từng bắt chuyện trước với ai, cũng không nói nhiều với người khác. Suốt ngày chỉ mang cái bộ mặt lạnh lùng dọa chết người khác đó, càng không nói chuyện với người lạ vậy mà giờ mở lời trước với Bạch Hiền ư? Có lẽ do tối qua bắt gặp nụ cười của cậu đã làm anh mê mẩn rồi.

- Có thể không??? Vậy đưa tôi đến công viên nha.

Cậu luôn thích chạy nhảy đây đó mà giờ tự nhiên bắt cậu ngồi yên ở nhà đương nhiên cảm giác sẽ thật là khó chịu. Nghe anh nói sẽ đưa cậu đi, thật như cá gặp nước mà.
¤_____________♡☆♡______________¤

- Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ ahihi vì mình thích thế😂😂
- Đừng đọc chùa nữa mà, cho Mặpp chút cmt đi để Mặpp có động lực viết tiếp😍😍

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ