- Tiểu.... Tiểu Bạch....
Sau tiếng gọi của anh, căn phòng trở nên im lặng, cậu không trả lời. Không phải không muốn trả lời mà căn bản là không thể trả lời. Cậu nằm trên chiếc giường đó đã được 4 tháng kể từ khi được đưa về đây, cả người đều là dây dựa kết nối với máy móc tiên tiến, mũi có gắn một ống thở vẫn chưa được rút ra. ECG vẫn chạy bình thường như thể cậu chỉ là nằm trên giường đang ngủ vậy.
- Tiểu Bạch.... anh đến rồi.
Xán Liệt bước đến nắm tay cậu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.
- Xin lỗi vì giờ anh mới đến, em có thể mở mắt ra nhìn anh không?
-......
- Chắc em giận anh lắm. Anh không nên để em một mình lâu như vậy.
-......
- Tiểu Bạch...... sinh nhật anh.... anh xin lỗi nhưng em đã để anh một mình rồi.... noel cũng không có em.... Tiểu Bạch.... làm ơn.... sắp đến Valentine rồi, ngày lễ tình nhân.... làm ơn.... đừng để anh cô đơn nữa được không?
-......
Anh không kìm nổi nước mắt nữa mà gục vào tay cậu khóc nấy lên. Đến mức Thế Huân cùng Lộc Hàm đi vào cũng không hề hay biết. Thế Huân đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ an ủi.
- Xán Liệt....
Anh ngẩng đầu dậy nhìn Thế Huân, hai mắt đã ướt nhòe.
- Thế Huân.... có phải tớ rất tệ không?
- Cậu đừng nghĩ như vậy. Tiểu Bạch.... em ấy rồi sẽ ổn thôi.
Từ hôm đó, anh không xa cậu nửa bước, trừ lúc đi tắm. Đến bữa ăn hằng ngày cũng đều do Thế Huân và Lay thay phiên nhau đưa tới.
Ban đầu, anh có chút hy vọng rằng cậu sẽ sớm tỉnh dậy nhưng dần dần thời gian lại bớt xén niềm hy vọng đó của anh đi một chút. Anh cũng không còn hy vọng nhiều nữa, chỉ biết ở bên chăm sóc cậu là bản thân cũng cảm thấy an tâm hơn rồi, ít nhiều gì thì hằng ngày vẫn được nhìn thấy cậu, buổi tối còn được ôm cậu ngủ nói khẽ từ em ngủ ngon như vậy là quá đủ rồi.
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
5 năm rồi, cậu nằm đó đã 5 năm rồi. Anh cũng chưa từng rời khỏi căn phòng đó cũng 5 năm rồi. Chuyện của LOEY với Dark cũng tạm thời giao hết cho Thế Huân với Lay giải quyết.
5 năm qua, anh đã phải trải qua đến 4 cái sinh nhật một mình dù là cậu nằm bên cạnh.
- Tiểu Bạch à.... giận anh thế đủ rồi..... hôm nay là sinh nhật anh rồi, em dậy đi chứ.
-......
- Em đã để anh đón 4 cái sinh nhật một mình rồi.... là 4 cái sinh nhật đó.
-......
Cậu vẫn nằm im như vậy không chút động tĩnh gì. Anh dường như cũng đã quen nên chỉ cố nở một nụ cười thật chua sót.
Bây giờ là 23h55......
Thế Huân vì bận việc của LOEY nên đã về nước trước nên cả ngày nay anh không ăn uống gì. Cửa phòng cũng khóa trái, vì là phòng cách âm nên khiến Lộc Hàm với Lay ở bên ngoài không thể nào gọi được.
Ngồi bên cạnh giường của cậu, anh nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho cậu.
- Em xem, em đúng là con heo lười.... ngủ lâu vậy rồi chẳng chịu dậy gì cả.
-......
- Hôm nay là sinh nhật anh, em mau dậy tặng quà cho anh đi.
-.....
- Cái nhẫn này.... ừm.... không đẹp lắm haha.... nhưng vừa với tay anh. Nhẫn cũng đã đeo rồi, giờ lại không thể tháo ra. Em xem có phải em nên chịu trách nhiệm với anh không?
-.....
- Tiểu Bạch à, còn mấy phút nữa là qua sinh nhật anh rồi..... là cái sinh nhật thứ 5 của anh rồi đó.
Anh cảm thấy bản thân mình đã cố gồng mình lên suốt thời gian qua, giờ không thể mạnh mẽ được chút nào nữa rồi. Giọt nước mắt yếu đuối đã bắt đầu lăn dài trên má anh, giọt nước mắt đầu tiên sau 5 năm dài đằng đẵng với anh như trải qua hàng ngàn thế kỉ vậy. Anh gục mặt vào tay cậu, bàn tay vẫn nắm chặt.
- Tiểu Bạch à, em tỉnh dậy đi. Dậy đón sinh nhật với anh đi. Anh sợ một mình, anh sợ cô đơn lắm. Em đã nói là anh không sao thì em sẽ ở cạnh anh mà. Giờ anh đâu có sao đâu, anh cần em ở cạnh chứ không phải nằm cạnh như thế này. Em dậy đi.... anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.... Tiểu Bạch à......
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸