CHAP 9

1.5K 53 3
                                    

- Tiểu Bạch à, cứu anh với.... huhu. - Ngô Thế Huân giả bộ ủy khuất gọi cho Bạch Hiền.

- Anh sao thế, có chuyện gì à???

- Đúng là có chuyện lớn đấy. Hôm nay anh không đi làm, anh muốn nghỉ ngơi để đưa Tiểu Lộc đi chơi xa một chút, giờ đang ở Nhật rồi mà 15 phút nữa có cuộc họp quan trọng. Em vào phòng làm việc của Xán Liệt cầm cho cậu ta cái bản dự án ở trên bàn hộ anh với nha~~

- Được rồi, được rồi. Em tưởng có chuyện gì sắp chết chứ việc này anh cứ yên tâm giao cho em, em sẽ mang giao tận tay cho anh ấy.

- Cảm ơn em, đại ân nhân của anh. Nếu không có em chắc anh bị tên đó chôn sống luôn quá.

- Thôi thôi, để em thay đồ rồi đi đã.

Nói xong tắt máy, Bạch Hiền lên phòng thay đồ. Cậu chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, mát mẻ với 1 chiếc áo form rộng khoác ngoài thêm 1 cái áo khoác mỏng vì thời tiết bây giờ ban ngày cũng không lạnh lắm, 1 quần bò rách gối và 1 đôi giày sneaker. Thay đồ xong, cậu chạy sang phòng làm việc lấy tài liệu cho anh rồi ra đường bắt taxi đến tập đoàn.

Bước xuống taxi, cậu hết sức ngạc nhiên khi trước mặt mình là 2 tòa nhà cao to sừng sững bên trên có biển led ghi chữ "LOEY" to đại bự ở giữa nối liền 2 tòa nhà. Một tòa cao 27 tầng, tòa còn lại thì cao hơn, 61 tầng.

Đi vào bên trong đại sảnh, tiến tới bàn của tiếp tân, thấy cô đang cầm cốc cafe đang nghi ngút khói lên uống, cậu khẽ mỉm cười.

- Cô gì ơi! Cho tôi hỏi phòng của Xán Liệt ở đâu vậy.

- Cậu là ai mà dám gọi thẳng tên của Chủ Tịch vậy. - Cô thấy cách ăn mặc của cậu giản dị thì khinh bỉ.

- À tôi quên, vậy cô chỉ cho tôi phòng làm việc của Chủ Tịch được không?

- Cậu có hẹn trước không?

- Không...

- Không có hẹn trước thì không được gặp đâu. - Cô nhếch mép nói.

- Tôi thật sự có việc gấp đấy.

- Có gấp mấy mà không hẹn trước thì cũng không gặp được đâu. Cậu đến từ lối nào chắc vẫn chưa quên đường để ra chứ?

- Tôi là có việc gấp thật mà, cô gọi Xán Liệt xuống đây cũng được.

Cậu vẫn cố cười mà năn nỉ tiếp tân, cuộc họp quan trọng sắp bắt đầu rồi cậu phải đưa được nó cho anh.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi Chủ Tịch phải xuống gặp cậu chứ. Lại còn gọi thẳng tên Chủ Tịch nữa, cậu muốn chết à.

Cô cầm cốc cafe nóng vừa pha xong chuẩn bị uống hất lên người cậu, rồi đẩy cậu ngã xuống. Mọi người xung quanh thấy to tiếng lên xúm lại xem.

- Hết việc làm?

Giọng nói băng lãnh vang lên khiến đám đông tản ra. Trong lúc đang soạn lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp anh mới nhớ ra cái USB ở dưới xe chưa mang lên mà chị thư kí đã bị phái đi làm việc khác nên anh đành phải tự thân vận động. Vừa xuống đến đại sảnh thì gặp ngay cảnh nhân viên không làm việc lại xúm lại tám chuyện.

Lúc này nhân viên đã đi hết để lại cậu và cô tiếp tân ở lại. Nghe thấy giọng anh, cô quay đầu lại cúi chào, giọng run run.

- Chủ.... Chủ Tịch, cậu ta.... cậu ta đòi gặp anh, còn.... còn dám gọi thẳng tên anh nữa.

- Xán Liệt à.... em... em. - Sợ anh trách mắng, cậu cũng lên tiếng.

Thấy cậu đang ngồi, áo phông trắng của cậu loang ướt một mảng màu cafe, anh liền hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, vội chạy lại đỡ cậu.

- Tiểu Bạch? Sao em lại ở đây? Em đến sao không gọi anh, anh xuống đón em.

- Anh Thế Huân nhờ em mang tài liệu tới cho anh, nói sắp có cuộc họp quan trọng.

Cô tiếp tân cùng tất cả nhân viên đứng đó nghe thấy đều sửng sốt. Vị Chủ Tịch của họ bình thường đều rất lạnh lùng, ngoài giao việc cho các nhân viên cấp cao như giám đốc, thư kí thì không nói chuyện với ai ngoài Ngô Thế Huân. Vậy mà giờ lại nói chuyện thân thiết với cậu trai kia thật là rất ôn nhu.

- Tôi.... tôi....

Cô đang định biện minh thì anh cắt ngang lời, vẫn nhìn cậu nói nhẹ

- Để anh đưa em lên phòng.

Nói rồi anh vòng tay ra sau bế cậu lên khiến mọi người đã ngạc nhiên giờ còn ngạc nhiên hơn, trước khi đi anh cũng không quên để lại cho cô một câu

- Mai cô không cần đến làm nữa.

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ