CHAP 45

1.2K 35 0
                                    

Kì thật hôm nay Xán Liệt uống cũng không nhiều lắm. Mới chỉ vừa có cảm giác say thì có cảm giác hơi đau bụng nên anh không uống nữa mà ra về. Nên lúc Lay vào cho uống thuốc thì anh đã tỉnh rồi, chỉ là còn đau bụng nên mới ngủ một chút. Lúc thức dậy thì khát nước mà trong phòng thì hết rồi. Anh định ra ngoài uống nước thì đến cửa đột nhiên nghe thấy giọng Thế Huân nói chuyện điện thoại. Anh cũng chẳng mấy bận tâm cho đến khi đến khi Thế Huân vô tình nhắc đến "Tiểu Bạch".

Thế Huân cất điện thoại đi rồi cả ba cùng ra phòng khách ngồi. Sự im lặng đến đáng sợ.

- Tiểu Bạch..... Tiểu Bạch.... thật sự còn sống?

Giọng Xán Liệt lúc này còn run hơn vừa rồi lúc mới phát hiện ra.

- Tại sao mọi người lại giấu. Ngô Thế Huân, Dokgo à tại sao lại giấu tôi.... anh Lay, đến anh cũng biết? Có phải tất cả mọi người đều biết? Em hỏi tại sao lại giấu em?

Xán Liệt như mất bình tĩnh đứng hẳn dậy gào lên. Thế Huân với Lay thấy vậy thì hoảng sợ bèn đứng lên giữ lấy Xán Liệt.

- Xán Liệt, cậu bình tĩnh đã rồi mình sẽ kể lại.

- Xán Liệt em bình tĩnh đi, cơ thể em bây giờ không nên kích động mạnh.

Xán Liệt không nghe, hất tay cả hai ra.

- Em ấy đâu? Tôi nói Tiểu Bạch đâu?

- Tiểu Bạch ở Canada, có Tiểu Lộc ở đó chăm sóc rồi, cậu đừng..... ơ, Xán Liệt....

Chỉ biết là cậu ở Canada, không cần nghe tiếp câu sau Thế Huân nói là gì, anh liền gấp gáp chạy ra khỏi cửa. Nhưng bị Thế Huân và Lay kịp thời giữ lại.

- Cậu điên à, giờ muộn rồi cậu đi đâu? Đến chỗ Tiểu Bạch? Canada cậu lại nghĩ như LOEY của cậu à, bộ tưởng dễ tìm lắm sao?

- Xán Liệt, quay vào nghỉ thôi, muộn rồi. Mai chúng ta cùng đi.

Nói vậy rồi nhưng Xán Liệt vẫn nhất quyết muốn đi.

- Em đã để em ấy một mình lâu như vậy rồi giờ không thể để em ấy một mình nữa.

- Xa lâu vậy rồi mà giờ em định đi gặp Bạch Hiền với bộ dạng như này sao? Nhìn xem em đã ra cái dạng gì rồi?

Thế Huân cùng Lay nói qua nói lại, nói mãi thì cuối cùng Xán Liệt cũng chịu quay vào nhà. Vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì Xán Liệt lại lên tiếng.

- Anh..... sao anh quay lại?

- Em biết sao? À phải rồi, thí nghiệm bên đó vừa mới báo về rằng đã sản xuất thử mẫu kháng sinh có thể kháng lại thành phần trong APTX rồi, anh định quay lại báo với Thế Huân một tiếng rồi qua bên đó mấy hôm để kiểm tra nhưng chưa kịp thì em đã biết chuyện rồi. Hơn nữa tình hình của Bạch Hiền hình như cũng không khả quan lắm.....

Chưa để Lay nói hết thì Xán Liệt vội đứng lên định chạy đi nhưng Thế Huân vội giữ lại.

- Cậu lại định đi đâu nữa?

- Tiểu Bạch không ổn kìa, tôi muốn gặp em ấy. Đi luôn thôi.... tôi không chờ được nữa....

- Cậu dù gì cũng không biết chỗ của Tiểu Bạch, có ngon thì đi đi, tự đi mà tìm...... aida, Xán Liệt à, để sáng mai rồi đi sớm được không?

Nói mãi rồi Xán Liệt mới chịu ngồi xuống chờ ngày mai đi.

- Tại sao mọi người lại giấu? Tại sao lại không để em biết chứ.

Giọng Xán Liệt lại như sắp khóc, hai mắt cũng đỏ ửng mà cúi mặt xuống. Thế Huân thấy vậy liền đi lại vỗ vai.

- Tất cả là chủ ý của tôi. Hôm đó tôi cũng định thay cậu.... may vừa kịp lúc bạn anh Lay đem thuốc vừa điều chế có thể khống chế tạm thời chất APTX trong cơ Thể Tiểu Bạch nhưng lại không chắc rằng có thể cứu được Tiểu Bạch hay không nên đành giấu. Thà để cậu nghĩ rằng Tiểu Bạch đã chết còn hơn cho cậu một hi vọng rồi dập tắt nó. Nếu cứu được tôi tính sẽ lựa lời nói với cậu rồi đưa cậu qua đó còn không thì cậu sẽ mãi mãi không biết..... vậy thôi, đau ngắn còn hơn đau dài, thật không ngờ, lâu như vậy rồi mà cậu lại không thể quên nổi Tiểu Bạch.

Thế Huân nói xong liền thở dài nhìn Xán Liệt. Giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống trên mặt Xán Liệt.

- Thế Huân, mình vô dụng quá phải không?












[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ