CHAP 6

1.8K 75 0
                                    

- Không!!! Đừng..... đừng mà.

Phác Xán Liệt ngồi bên phòng làm việc nghe thấy tiếng hét của Bạch Hiền thì chạy vội sang phòng ngủ. Cả người cậu bây giờ nóng ran, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Mắt thì cứ nhắm tịt rồi nói sảng, nhất định là cậu ấy sốt cao rồi lại còn gặp ác mộng nữa.

- Bạch Hiền.... Bạch Hiền, tỉnh đi, tỉnh lại đi.

Anh cuống cuồng lay gọi cậu dậy nhưng cậu vẫn không tỉnh mà cứ mê man như vậy. Lao vào nhà tắm lấy khăn ra lau mồ hôi rồi thay cho cậu bộ đồ khác.

- Lạnh....... lạnh quá....

Giọng cậu thì thào, cả người đề run lên. Thấy vậy anh kéo chăn đắp cao hơn cho cậu rồi chỉnh điều hòa cho nhiệt độ phòng ấm hơn nhưng cậu vẫn kêu lạnh. Anh đành cởi bớt một chiếc áo ngoài của mình ra rồi lên giường ôm cậu vào lòng. Cậu không nói nữa, anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu đã ngoan ngoãn ở trong lòng anh ngủ say như cún con rồi, lại còn dụi dụi đầu vào lòng anh nữa. Anh mỉm cười đưa tay lên xoa đi những giọt mồ hôi còn lấm thấm trên trán cậu.

- Ư.... ưm..... Bé Bự a~~ anh đừng ăn kem của em.

Anh thoáng ngạc nhiên khi sẽ cậu nói vậy rồi bỗng bật cười. Khoảnh khắc này lại cũng chỉ có trời mới biết anh đang vui như nào. Người mà bao nhiêu lâu anh vẫn tìm kiếm không thấy, bây giờ lại ở ngay trước mặt.

- Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.

Anh kéo cậu lại ôm chặt hơn cứ như thể anh sợ buông ra rồi cậu sẽ lại biến mất vậy.
_______________♡☆♡_______________
Anh bê bát cháo đi vào thấy cậu đang định xuống giường. Vội đặt bát cháo lên bàn, anh lại đỡ lấy tay cậu.

- Em chưa khỏe mà muốn đi đâu?

- Nhà... tắm.

- Để anh đưa em đi.

Cậu không nói gì, ngoan ngoãn để anh đưa đi. VSCN xong cậu lại để anh đỡ về giường.

- Em ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc.

Anh bê bát cháo lên thổi thổi rồi bón cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, hôm nay anh lạ quá còn thay đổi cách xưng hô nữa. Chẳng lẽ hôm qua anh đập đầu vào gối rồi não có vấn đề hoặc là anh đi tắm, trong lúc tắm để nước vào tai rồi ngấm vào não.... hay là..... trong lúc ngủ cậu lỡ mồm nói ra rằng cậu thích anh rồi ư???

- Em sao thế, mệt à, hay đau chỗ nào.... chỗ nào không khỏe à??? Để anh gọi bác sĩ.

Thấy cậu cứ ngồi đơ ra không phản ứng gì cứ nhìn mình, anh sốt ruột hỏi tay thì cầm điện thoại tìm số Lay.

- Không...... không sao.

Cậu nhìn anh lo lắng mà hỏi dồn dập mình như vậy thì bật cười, đưa tay chặn điện thoại của anh lại ý là không cần gọi.

- Vậy em ăn đi, cháo anh nấu không có bỏ độc chỉ là không biết có ngon không thôi, em đừng chê nhé. Ăn xong còn uống thuốc.

Ăn uống xong, cậu ngồi trên giường nhìn anh đang cắm cúi hoàn thành nốt cái dự án cho tập đoàn, còn một chút nữa là xong rồi. Vì hôm nay cậu ốm nên anh không đi làm mà mang công việc về nhà. Anh bỗng gấp laptop lại, đứng lên đi về phía cái tủ lấy ra một chiếc hộp nhung đen.

- Anh xong việc rồi à? - Cậu tò mò hỏi mắt thì cứ nhìn vào cái hộp.

- Em mở ra xem đi. - Anh đưa cậu cái hộp.

- Gì vậy???

Cậu đưa tay ra nhận lấy cái hộp, mở ra cầm sợi dây chuyền lên. Cậu ngạc nhiên, nước mắt trực trào khi nhìn thấy, sợi dây này..... lật mặt sau của sợi dây lại. Đúng rồi, là "BH" tên cậu.

- Cái này.....

Giọng cậu run run, nước mắt cũng không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống.

Anh đang cười quan sát biểu cảm của cậu, tưởng cậu sẽ vui sướng mà ôm chầm lấy anh, không ngờ cậu lại khóc. Anh luống cuống ngồi xuống giường đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc, anh thật sự đã tìm thấy em rồi, Cục Mầm à.

Cậu không nín lại còn khóc to hơn, vòng tay của mình ra sau lưng anh ôm thật chặt.

- Tại sao..... sao anh biết..... sao không nói với em sớm hơn.

Anh buông cậu ra lau nước mắt cho cậu rồi mới từ từ kể lại cho cậu biết anh nhận ra cậu như nào.

[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ