Như nhớ ra điều gì, Lộc Hàm quay qua nhìn Bạch Hiền cười cười, mắt hơi nheo lại tỏ ý nghi ngờ.
- Tiểu Bạch à, trong thời gian bọn tớ không có ở đây. Hai người có phải đang có điều gì che giấu không, khai mau. Tình cảm tiến triển đến đâu rồi. Còn chuyển qua đây ở với anh ấy nữa.
- Đúng đó, khai mau đi. Em đã làm gì với Tiểu Xán bé nhỏ của anh rồi. Cậu ấy thay đổi nhiều quá làm anh tí thì không nhận ra.
Ngô Thế Huân nhảy vào hùa theo, kiểu vợ tung chồng hứng thế này nhiều nên quen rồi. Anh ngồi bên đen mặt lại "cái gì mà Tiểu Xán chứ, lại còn bé nhỏ nữa", không thương tình lườm cho hắn một cái lạnh toát sống lưng.
- Em..... em.....
Cậu bị hỏi trúng tim đen, mặt đỏ dần giọng ấp úng liếc ánh mắt cầu cứu nhìn anh như một vị cứu tinh.
- Là tôi bảo Tiểu Bạch dọn qua ở với tôi, tôi làm sao yên tâm để em ấy ở một mình chứ. Với lại tôi ở với Cục Mầm của tôi, các người có ý kiến??
- What? Cục Mầm???
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lại lần nữa đồng thanh. Lộc Hàm ngạc nhiên khi thấy anh gọi cậu bằng cái biệt danh kì quái gì đó. Còn Ngô Thế Huân thì mắt chữ A mồm chữ O không thể tin nổi, hai người này thật sự có duyên đến vậy ư..?.
Trong lúc ăn cơm thì cậu mới ngồi kể lại hết mọi chuyện cho 2 người kia nghe. Đúng thật là có duyên quá đi, thế giới lớn thế nào mà đi cả một vòng to đùng quay về Phác Xán Liệt với Bạch Hiền vẫn đâm sầm vào nhau cơ chứ.
Ăn uống dọn dẹp xong, dọn dẹp ở đây đương nhiên là anh với hắn dọn rồi, làm sao mà nỡ để hai tiểu mĩ thụ xinh đẹp phải động tay chân chứ mà cũng nghĩ gì hai tiểu mĩ thụ sẽ đi dọn dẹp chứ, việc đó chỉ có trong mơ thôi. Cả 4 người dắt nhau ra sofa bật TV lên xem, cười nói vui vẻ. Cậu đột nhiên nhớ ra, lúc mới vào thấy hắn gọi anh bằng tên khác.
- Anh là Devil sao???
- Ừ!
Anh mỉm cười gật nhẹ một cái, đưa tay xoa đầu cậu. Cậu ngạc nhiên hết cỡ, quay sang nhìn hắn.
- Vậy.... vậy....anh.... anh là Dokgo ư???
- Đúng vậy thưa Lão Đại Phu Nhân.
Hắn cười cười trêu cậu. Lộc Hàm thì không ngạc nhiên gì rồi vì lúc ở bên Hàn hắn vẫn thường xuyên gọi điện với anh báo cáo việc trong bang trước mặt mình mà. Cậu nghe xong thì rùng mình, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là trùng tên thôi, chắc không phải anh ấy đâu.
Nhắc tới hắc bang mới nhớ, tí nữa thì quên. Hắn quay ra nghiêm túc nói với anh.
- Aish, chết tiệt. Nhắc mới nhớ, hôm nay lúc ở sân bay tôi nghe người của mình báo về chắc chỉ một tuần nữa thôi, bọn chúng đang huy động người từ Seoul về để cướp lô hàng quan trọng này của chúng ta. Một phần nhỏ cướp cả dự án chúng ta sắp kí với bên Pháp nữa.
- Muốn cướp đồ của Phác Xán Liệt? Cả thương trường lẫn chiến trường, chúng đều không có cửa. Nếu cướp đồ của tôi dễ vậy, tôi đã không là Devil. Chuẩn bị dần đi, như cũ, lần này tôi tham gia.
Anh nhếch mép nói, động tới anh dễ vậy thì hắc bang của anh đâu thể tồn tại đến giờ. Cậu ngồi bên cạnh nghe vậy thì lo lắng.
- Xán Liệt à, anh nhớ phải cẩn thận đấy.
Kéo cậu vào lòng, anh ôn nhu hôn lên trán cậu một cái rồi xoa đầu.
- Ngốc, sẽ không sao đâu.
Ngô Thế Huân ngồi bên thấy cảnh sến sẩm đó thì quay ra trêu một câu
- Yo, Phác Xán Liệt nhà ta hôm hay còn biết để ý đến người khác lo cho mình cơ đấy. Trước giờ mỗi lần hành động tôi nhắc cậu đến mức muốn sái quai hàm mà cậu có để chữ nào lọt vào tai đâu.
- Tôi đâu có thuê cậu nói đâu.
- Con mẹ nó, cái tên đáng ghét này, cậu.....
- Thôi đi, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy chứ. Anh cũng phải cẩn thận đấy Thế Huân à.
Lộc Hàm ngồi nghe nãy giờ, thấy Ngô Thế Huân nói là quan trọng mà lần này Phác Xán Liệt cũng có mặt nên lo lắng vậy mà 2 con người to xác kia chả thấy lo lắng gì mà chỉ lo cãi nhau. Thật mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸