CHAP 33

1.1K 35 0
                                    

Cậu sau khi gọi đến nhờ chuyển lời cho anh xong thì lại ngồi xuống ghế đá chờ anh tiếp. Đợi được một lúc, cậu cảm giác như có người nào đó đến bịt miệng cậu lại, cậu còn chưa kịp phản kháng thì chân tay cậu mềm nhũn rồi sau đó cậu không còn biết gì nữa.

Còn anh sau khi nhận được điện thoại của tên kia liền đi ngay đến điểm hẹn.









Cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy xung quanh mình là 4 bức tường đến một cái cửa sổ cũng không có, chỉ duy nhất có một cái cửa để ra vào nhưng cậu lại nằm xa nó quá. Hơn nữa giờ cũng không tiện vì tay chân cậu đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Cậu vẫn cố trườn mình đến cánh cửa. Vừa xê dịch được một chút thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Một người đàn ông mặc đồ đen, trên tay có cầm một hộp nhỏ nhỏ gì đó bước vào.

- Tỉnh rồi?

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?

Tên đó chợt mỉm cười đưa tay lên xoa mặt cậu nhưng bị cậu hất ra.

- Đúng là người của Devil Lão Đại có khác, biết mình bị bắt cóc mà không hề run sợ.

- Anh muốn gì?

- Muốn gì? Thẳng thắn đấy!!

Tên đó nhếch mép cười làm cậu càng hoang mang hơn nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài, nếu không sẽ càng nguy hiểm.

- 5 năm trước..... cậu có biết lý do vì sao ba cậu, ông Bian của Dark lại chết không?

- Anh..... làm sao anh biết.... ông ấy là ba tôi?

- Những thứ về Devil và những người xung quanh hắn ta, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.... Để chờ ngày hôm nay.

Tên đó cười lớn làm cậu càng sợ hãi hơn nữa, có khi nào Xán Liệt sắp gặp nguy hiểm không.

- Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt tên Devil đó phải chả mối thù nợ máu năm đó khi hắn ta quyết định thanh trừ, tôi sẽ bắt hắn phải quỳ xuống cầu xin tôi, bắt hắn phải nếm trải mùi vị APTX năm đó mà ông Bian đó chịu thay..... haha.

- Đừng.... đừng mà.... đừng.....

Thấy mặt cậu đã toát hết hồ hôi, giọng run run thì hắn liền thích thú tay bóp cằm cậu mà nâng lên.

- Sao? Sợ rồi? Năm đó, nếu không phải có ông Bian thì Devil cũng không thể sống đến ngày hôm nay

Tên đó mở chiếc hộp đang cầm trên tay ra.

- Trong này có 2 viên APTX dạng viên, cậu muốn thử 1 viên không? Dạng này chính tay tôi điều chế ra. Cậu có muốn biết công dụng của nó là gì không?

Cậu vừa nghe thấy APTX thì liền nghĩ đến cảnh tượng của ba mình, mồ hôi chảy xuống càng nhiều hơn khi nghĩ đến việc anh cũng bị ép uống rồi cũng..... sẽ như ba cậu.....

- Đừng...... đừng mà.....

- Cậu yên tâm. Loại của ba cậu dùng là thuốc tiêm, nó đi thẳng vào máu nên đi nhanh hơn. Còn đây là thuốc uống nên cậu có thể từ từ cảm nhận trong vòng 2 tiếng đau đớn sẽ gấp đôi, rồi đến khi không chịu được nữa thì sẽ..... tạch.... cậu và ba cậu sẽ gặp nhau.

- Đừng.... đừng cho..... đừng cho Xán Liệt uống.....

- Sau khi cậu đi rồi, tôi có lòng tốt sẽ không để cậu cô đơn đâu bởi Devil sẽ cùng đi với cậu mà hahaaa....

Cậu lắc đầu liên tục, nỗi sợ hãi lấn át cậu. Giờ đây cậu chỉ có thể mong sao anh đừng đến. Tên đó thấy vậy càng hứng thú hơn. Chơi đủ rồi, dọa cũng đủ rồi, hắn đưa tay túm lấy tóc cậu giật ngược lên rồi nhét 1 viên thuốc vào miệng cậu.

- Cậu cứ từ từ tận hưởng đi nhé.

Tên đó đứng dậy rồi đi ra ngoài để lại cậu ở trong đó cả người bắt đầu run lên như bị lạnh. Chưa bước được mấy bước thì Từ An Hy bước vào.



















[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ