Đỡ Phác Xán Liệt nằm nghiêng xuống giường, Bạch Hiền kéo chăn đắp lên cho anh. Cả ba đóng nhẹ cửa đi ra ngoài, xuống đến phòng khách, Lay nhắc cậu
- Bạch Hiền này, đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc giảm đau....
Lay lôi trong balo ra một đống thuốc đưa cho cậu rồi hướng dẫn.
- Thời tiết này về đêm thường sẽ lạnh, vết thương sẽ đau hơn, nếu cậu ấy không chịu nổi thì cho uống 2 viên giảm đau này nhé, liều mạnh đấy không nên uống nhiều. Còn đêm nay do vết thương còn mới nên chắc sẽ phát sốt, để ý rồi cho cậu ấy uống hạ sốt, đừng để sốt cao sẽ không tốt. Chăm sóc, nghỉ ngơi tốt khoảng hơn 2 tháng thì sẽ khỏi thôi, 2 đứa cũng đừng lo quá.
Tiễn Lay xong, cậu mới yên tâm hơn, cậu kêu Ngô Thế Huân qua phòng khách nói chuyện.
- Hôm nay.... anh Thế Huân à..... sao Xán Liệt lại bị thương nặng vậy.
- Tiểu Bạch à.... đây là lần đầu tiên Xán Liệt bị thương đến vậy. Em phải bình tĩnh nghe anh nói.
Để cậu ngồi xuống sofa, dặn cậu bình tĩnh hắn mới dám kể cho cậu nghe.
- Được, anh mau kể đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh ấy không phải Devil sao, sao.... sao có thể bị nặng vậy chứ??
- Cậu ấy chính là Devil nên anh mới nói đây là lần đầu. Hôm nay, bọn anh đã làm đúng theo kế hoạch, cướp được lô hàng đó rồi. Nhưng....
Nói đến đây hắn ngập ngừng chút. Cậu đang nghe thì thấy hắn không nói nữa nên sốt ruột.
- Nhưng gì?? Sao thế, sao anh không nói nữa??
- Nhưng sau khi giết được gần hết lũ người đó, tên cầm đầu thấy bên mình không trụ nổi nữa nên đã dùng cách bỉ ổi. Dụ riêng Xán Liệt vào căn phòng đã có bẫy sẵn đó. Cậu ấy rất thông minh, nhìn thoáng đã biết là bẫy nên không vào, mặc kệ hắn mà đánh tiếp. Tên đó thấy vậy nên đã gọi to tên em, rồi chạy vào trong trước...
- Khoan đã, gọi tên em... hắn biết em??
- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, nên hắn ta đã tìm hiểu về anh và cậu ấy từ trước rồi. Biết em gần đây luôn xuất hiện bên cạnh cậu ấy mà người có thể thân thiết với cậu ấy trừ anh ra thì hẳn rất hữu dụng nên hắn đã gọi tên em để cậu ấy tưởng em ở trong tay hắn.
- Em.... em.... không lẽ vì em nên....
Nghe hắn nói vậy, mắt cậu đã ngấn nước.
- Anh cũng không thể ngờ được, cậu ấy thông minh như vậy, bình thường xử lí mọi việc rất khôn khéo, luôn suy nghĩ kĩ càng mọi việc trước khi làm vậy mà khi đó lại không một giây suy nghĩ liền đuổi theo. Anh thấy vậy liền theo sau nhưng đám người đó lại cố tình tách anh ra, chỉ để một mình cậu ấy vào trong. Mất một lúc anh mới hạ hết đám đó rồi chạy vào thì đã thấy cậu ấy bị như vậy rồi, nằm trên đất cùng xác của mấy chục tên to khỏe. Người bình thường chắc cũng chỉ hạ được khoảng 4-5 tên thôi, cũng may là cậu ấy thường xuyên luyện tập, sức khỏe cũng hơn người ta nếu không chắc là....
- Em.... em đâu đáng để anh ấy phải như vậy chứ.... xém chút là mất mạng rồi...
Nói đến đây cậu không thể kìm lại nước mắt mà trào ra.
- Tiểu Bạch, em đừng tự trách nữa, cũng đừng lo lắng nữa. Xán Liệt đã không sao rồi, chỉ cần tịnh dưỡng tốt sẽ mau khỏe lại thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Cậu sụt sịt rồi gật đầu.
- Mấy ngày hôm nay anh cũng vất vả rồi, anh lên phòng nghỉ chút đi. Em lên với anh ấy.
- Thôi, em chăm sóc cho Xán Liệt giúp anh, anh phải về với Tiểu Lộc nữa, nếu không em ấy cũng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!
FanfictionĐọc rồi biết ahihi Có ngược (thường thôi haha) Chắc chắn là HE rồi❤ Author: Mặpp🌸