CHAP 23

1.2K 42 0
                                    

Từ CHAP này trở đi, tình tiết truyện sẽ có phần hơi ảo, không đúng thực tế😂😂 vì mình tự bịa ra nên các rds đọc xong đừng gạch đá gì nha, tội mình lắm😂😂

《《___________♡☆♡__________》》

Chỉ còn 4 tiếng nữa là đến giờ cậu phải lên máy bay rồi. Trước khi đi, cậu muốn đến thăm ba mẹ mình. Lúc ba cậu còn sống ông luôn nói khi nào mình mất thì chôn cạnh vợ mình, vì thế lúc ông mất cậu đã đưa về an táng bên cạnh mộ của mẹ cậu. Thật trùng hợp vì hôm nay cũng là ngày giỗ của ba cậu.

Từ lúc nói chuyện với Ngô Thế Huân xong, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cậu vẫn chọn rời đi, anh mặc dù không phải hung thủ nhưng vẫn là người chính tay giết ba cậu, cậu vẫn là không thể ở bên anh được. Hơn nữa, đoạn tình cảm này, cậu nghĩ nó vừa mới bắt đầu nên có thể cậu và anh cũng sẽ quên được nhưng cậu lại không hề biết rằng với cậu, anh đã bắt đầu từ rất lâu rồi, đâu phải nói quên là sẽ quên được.







Cậu đến thăm mộ ba mẹ mình, từ xa đã thấy thấp thoáng có bóng người. Lại gần, cậu còn ngạc nhiên hơn nữa, anh ấy chẳng phải là Lay sao, sao anh ấy lại ở đây???

- Anh Lay? Sao anh lại tới đây?

Cậu lại gần hỏi Lay rồi tay từ từ đặt bó hoa lên mộ.

- Ủa!! Bạch Hiền hả? Anh tới đây giùm Xán Liệt. Còn em, em quen ông Bian hả?

- Vâng.... mà giùm Xán Liệt là sao ạ?

- À thì từ sau khi ông Bian mất, thi thể ông ấy được đưa đi, Xán Liệt đã cho người điều tra nên biết đây là nơi an nghỉ của ông ấy. Bình thường cứ vào ngày này cậu ấy sẽ tự mình đến đây. Hôm nay Xán Liệt không khỏe mà cứ muốn đi, anh nói để anh đi thay, khuyên mãi cậu ấy mới chịu ở nhà.

Cậu nghe vậy lại không nói gì, cúi đầu im lặng.

- Em có quan hệ gì với ông Bian vậy?

- Em là con trai ông ấy.

Lay ngạc nhiên khi nghe thấy cậu nói vậy.

- Thật hả??? Vì chuyện năm đó... ừm.... để đề phòng bất chắc như ông Bian, anh với bạn anh cũng đang điều chế thuốc giải APTX nhưng vẫn chưa được....

Cậu vừa nghe Lay nói vậy liền giật mình, câu hỏi có phần gấp rút hơn.

- Anh nói gì cơ? APTX? Ba em làm sao cơ, anh có thể nói rõ hơn được không?

- Ơ! Anh tưởng em biết rồi? Ông Bian.....

Đang định giải thích thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi tới của Lay.










Xán Liệt thẫn thờ nhìn ra ngoài, thư cũng viết xong rồi. Anh đứng lên cầm theo lọ thuốc nhỏ màu trắng ra ban công ngồi.

- Tiểu Bạch, mong rằng khi mọi chuyện kết thúc em đừng hận anh nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng.

Anh mở nắp, đổ hết số thuốc trong lọ ra tay rồi thả vỏ cho rơi xuống đất. Nhìn đống thuốc trong tay, anh lại bật cười.

- Tiểu Bạch, anh vô dụng quá phải không? Nhưng để được em tha thứ thì như vậy cũng đáng.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh đưa tay dốc toàn bộ số thuốc đó vào trong miệng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Devil đẹp zaiii ơi..... Devil đẹp zaiii a~~

Thế Huân từ đâu xuất hiện, vừa gọi vừa mở cửa đi vào. Thấy anh ngồi ngoài ban công thì mặt hớn hở chạy ra.

- Này, Devil à, khen tôi đi, lô hàng hôm nay..... này, cậu sao thế?

Đang cười nói thì Thế Huân thấy mặt Xán Liệt nhăn lại, có vẻ như là rất đau. Thế Huân vội ngồi xuống bên cạnh hỏi han.

Anh uống xong chỗ thuốc đó thì cảm thấy bụng đau thắt dữ dội, có vẻ như giờ thuốc bắt đầu ngấm nên càng đau hơn.

- Vào trong nghỉ thôi, cậu đang không khỏe.

Thế Huân cố gắng lôi người Xán Liệt đứng dậy định đỡ anh vào giường nằm nghỉ nhưng vừa mới đứng dậy còn chưa bước được thì Xán Liệt lấy tay ôm bụng, phun ra một ngụm máu rồi cả người đổ ập xuống ngất lịm đi khiến Thế Huân bất ngờ không đỡ kịp.

- Xán Liệt à, cậu sao thế? Tỉnh lại đi.... Phác Xán Liệt...

Thế Huân vội ngồi xuống lay người gọi anh thì bỗng thấy lọ thuốc nhỏ màu trắng nằm lăn lóc ở phía chân ghế, nhặt lên xem.

- Thuốc ngủ liều cao? PHÁC XÁN LIỆT CẬU ĐIÊN RỒI.

Thế Huân nhanh tay móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Lay, vừa nói vừa cố đỡ Xán Liệt lên lưng để cõng vào trong.

- Anh Lay, mau....mau lên.... Phác Xán Liệt muốn tự tử, anh mau đến đây cứu cậu ấy đi, nhanh lên.






[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ