CHAP 43

1.1K 36 0
                                    

Anh không nói gì, cũng không mở mắt chỉ khẽ thở dài. Thế Huân thấy vậy thì nói tiếp.

- Mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Cậu nên tỉnh táo lại đi. Trước đây cậu lạnh lùng, giờ lạnh lùng hơn nữa cũng được chỉ cần là cậu thôi. Đừng như bây giờ....

- Kệ tôi.

Anh nhàn nhạt đáp rồi nghiêng mặt đi hướng khác. Thế Huân bật người dậy quay sang ngồi lên người Xán Liệt túm lấy cổ áo.

- Tôi biết trước giờ cậu tàn nhẫn nhưng cậu định giết người đến bao giờ nữa.

Anh vật Thế Huân ra rồi ngồi lại lên người túm lấy cổ áo. Hai người đổi vị trí cho nhau.

- Tôi không giết chúng rồi có ngày chúng sẽ giết tôi.

- Cậu muốn giết người đúng chứ? Có giỏi thì giết tôi luôn đi Phác Xán Liệt.

Thế Huân nói xong Xán Liệt liền buông lỏng tay. Thế Huân gạt người anh ra rồi xoay người về bàn cầm lên khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Xán Liệt.

- Phác Xán Liệt, tôi cho cậu biết chính tôi là người chĩa súng vào Tiểu Bạch giây phút cuối cùng, là tôi có lỗi với Tiểu Bạch. Nếu cậu làm như vậy để tôi áy náy thì không cần nữa.

Xán Liệt ngồi đó thẫn thờ. Thế Huân đưa súng về chĩa vào đầu mình.

- Để tôi đền mạng cho Tiểu Bạch là được rồi.

Anh đứng dậy cầm lấy súng trong tay của Thế Huân dí vào ngực trái của mình.

- Tôi thật sự rất mệt mỏi. Giúp tôi đi.

- Cậu điên rồi, thật sự điên rồi Phác Xán Liệt.

Thế Huân giật tay về vứt khẩu súng xuống đất rồi giáng một cú đấm mạnh vào má phải khiến khóe miệng Xán Liệt bật máu.

- Tôi không cần biết cậu thế nào. Ngày mai đến tập đoàn đi làm lại cho tôi.

Nói rồi Thế Huân quay người đi mất để lại Xán Liệt ngồi đó. Anh lúc này vẫn là chưa thể chấp nhận nổi, Tiểu Bạch của anh.....







Thế Huân về đến nhà rồi mới nhớ còn cái quan trọng hơn đó là chưa lấy chữ kí của Xán Liệt. Vứt tài liệu lên bàn, xoa xoa mi tâm. Một lúc sau liền lấy điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm.

- aaa bảo bối à, nhớ em quá~~

"Hôm nay anh lại gọi giờ này vậy à. Làm chuyện gì có lỗi với em sao?"

- Oan quá đi, thật không có a~~

"Anh bớt cái giọng đó lại, ra ngoài quen rồi nói giọng đó thì sao?"

- Anh chỉ nói với mình em thôi.

"Anh mệt à, nghe giọng khác quá."

- Ừ. Một chút, anh vừa ở nhà Xán Liệt về.

"Anh ta sao rồi?"

- Hazz, vẫn vậy thôi....

"Thôi được rồi. Chuyện đó để sau đi, anh mệt rồi mau ngủ sớm đi."

- Tiểu Lộc à, thật nhớ em a~~

Cứ nói chuyện như vậy mãi đến khi Thế Huân ngủ gật rồi Lộc Hàm mới tắt máy được. Lộc Hàm thở dài nhìn người bên cạnh mình.

- Bao giờ mọi chuyện mới ổn đây.














[CHANBAEK] [Longfic] Tiểu Bạch, đừng rời xa anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ