- YeonJun à tới giờ ăn rồi………
- Biến đi !!! Tôi không muốn ăn !!!
- Không ăn thì sao có sức đi học ???
- Hả cái gì ??? Cậu vừa nói gì ???
- Thì ăn mới có sức đi học !!!
- Đi học ??? Cậu thả tôi ra à ???
- Ừm tôi thả anh đó
- Nhưng tại sao lại như vậy chứ
- Tại vì tôi ghét anh rồi !!!
- Chỉ vậy thôi ư ???
- Chỉ vậy thôi !!! Ăn lẹ lên rồi đi học !!!
- Còn tay thì sao………
- À quên để tôi tháo.Soobin tháo hết tất cả dây xích trên người YeonJun. Lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác này. Cậu được Soobin trả tự do rồi. Nhưng tại sao nước mắt nó lại rơi chứ ! Tại sao không ngừng được ! Hay là vì Soobin đã nằm trong kí ức của anh rồi !
YeonJun cố kìm nén cảm xúc mà ăn hết tô cháo của Soobin đem lên. Chưa bao giờ cậu thấy nó ngon như hôm nay. Là do thức ăn ngon hay là do lòng YeonJun đang luyến tiếc hưởng thụ những vinh hoa cuối cùng ở cái nơi lưu lại những kí ức thù hận của cậu ! Bây giờ trong kí ức bây giờ chẳng còn thứ gọi là thù hận nữa ? Mà là một thứ gì đó đang cố giữ YeonJun lại ? Sao mà nó đau quá vậy ? Tim đập nhanh quá vậy ?YeonJun xuống giường, cậu đi lấy bộ quần áo đã được Soobin treo sẵn ở tủ. Bộ quần áo thơm mùi nước hoa của Pháp. Mùi này 100% là của Soobin rồi. Vì cậu nhớ rất rõ khi hai người làm tình với nhau. Cứ nhớ tới là mặt YeonJun lại đỏ lên như quả cà chua chín mộng. Cậu đi xuống lầu. Thấy Soobin ngồi đọc báo, cậu đi tới nhìn đắm đuối Soobin.
- Nè anh nhìn gì vậy ???
- À……à không có gì……tôi xong rồi đi thôi……!!!
- Anh chưa đóng cửa sổ kìa !!! _ Soobin lén nhìn rồi cười thầm.YeonJun đỏ mặt nhanh chóng kéo lên. Cậu nhìn Soobin một lát mới dám nói.
- Thôi đi thôi !!! Không trễ giờ mất !!!
- Ừ đi !
- À mà bình thường anh đi bộ hay gì ?
- Tôi đi xe đạp !!! Thỉnh thoảng thì đi xe buýt !!!
- Thế tôi chở anh ra trạm xe buýt !!!
- Nhưng mà tôi……tôi không có tiền…
- Anh vào trong phòng khách mở ngăn tủ dưới tivi đi !!!YeonJun đi vào, cậu mở tủ ra. Quả thật trong đó có một cái bóp tiền mới toanh. Trong bóp có một số tiền rất lớn. Chưa lần nào trong đời YeonJun cầm nhiều tiền như vậy.
- Tôi không lấy cái này đâu !!!
- Coi như nó là tiền đền bù cho thiệt hại của tôi đi.
- Nhưng mà nó………
- Nếu không lấy thì anh cứ vứt nó đi!!! Vì Choi Soobin tôi không bao giờ nhận tiền của người khác !!!_ Soobin bước ra ngoài lấy xeYeonJun đành phải cất tạm vào cặp để phòng thân. Đằng nào Soobin cũng nói như vậy rồi. Anh ra ngoài, bước lên xe. Chiếc xe phóng nhanh ra phố.
- À mà anh có muốn kiện tôi hay giết tôi nữa không !!!
- Cậu sợ à ???
- Không !!! Tôi hỏi để biết thôi
- Đằng nào cũng tốn công. Cậu vung tiền ra là trốn tội. Thế tôi kiện làm gì.
- Vậy là không thật à
- Ừ không !
- Thế từ giờ coi như chưa gặp nhau nha
- Ừ chưa từng quen nhau !!!Soobin lái xe đi, YeonJun nhìn theo bóng xe đi khuất rồi mới lên xe buýt.
Cầm chiếc điện thoại mới do Soobin đưa lúc nãy. Do cái cũ bị hư nên Soobin đã mua hẳn cái mới để đền bù. Mà cái điện thoại này còn là mẫu mới nữa chứ, còn chưa được phát hành ra thị trường thì Soobin đã có rồi. Lúc đầu YeonJun cũng không dám nhận. Nhưng vì những lời nói hối hận của Soobin nên cậu mới tạm giữ.
" Vậy là từ nay mình được tự do rồi !!!
Mình phải vui lên chứ !!!
Hắn ghét mình rồi mà !!!
Hạng người đó mà cần gì chứ !!!
Haha đúng là ngốc !!!
Nhưng mà……
Tại sao……
Nước mắt mình lại rơi.......
Lòng ngực mình đau quá !!!
Tại sao chứ !!!
Tại sao khi xa hắn mình lại như vậy chứ !!!
Soobin tôi nhớ cậu rồi !!!
Mình bị điên rồi !!! "
______________________________________
Chưa gì mà có ảnh dìm rồi :">>>>
Tròi oi coi Binie sung sướng chưa kìa
À quên đọc rồi nhớ vote + follow Chan để Chan có thêm nhiều động lực để viết tiếp nha~~~~~
#Lee_Chan
#최수빈
______________________________________~~~ End Chap 11 ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ✓][BinJun/BeomKai] Định luật yêu của Choi YeonJun
Hayran Kurgu"Em yêu anh....Dù thế giới có thay đổi thì tình cảm anh dành cho anh chỉ có một......Dù ânh có như thế nào thì hãy luôn nhớ rằng trong tim em chỉ có mình anh......Em yêu anh... Tiểu bảo bối của em.." Au: jiun -o-)/ Thể loại: đam, ngược (ít), có H, h...