#8 - Day 7

7 0 0
                                    

Mục trò chuyện vụn vặt: thật sự mình cũng không nghĩ mình sẽ chăm viết đến chương 7 đâu mọi người ạ😂😂😂

______________________________
Ngày 7: Golden Silence

Đã bao giờ bạn nhìn ai cũng thấy ghét không? Tự nhiên một ngày vì lý do nào đó, chúng ta trở nên bực bội, khó chịu và tiêu cực khiếp ra. Lúc đó không chỉ những người ta gặp mà cả bản thân ta cũng trở thành đối tượng để 'xả' cơn bực mình lên. Reader à, cùng suy nghĩ chứ?

Chương này được viết nhằm mục đích hướng dẫn cho các bạn tầm quan trọng của việc 'shut down' giọng nói tiêu cực trong đầu mình khi cần thiết, và làm sao để biến giọng nói đó thành đồng minh của chúng ta.

'Shut down' giọng nói trong đầu sao?

Phải, khi không sử dụng máy tính nữa, chúng ta phải shut down máy để không tốn điện và tránh tình trạng nóng máy. Tương tự với tâm trạng của mình, đôi khi chúng ta chỉ muốn có một lối sống yêu đời tích cực, nhưng mà mãi không được khi mà tính khí cứ nổi loạn lên, bản thân mình là người nóng tính, nên mỗi lần như vậy mình như muốn đánh chết những người mình thấy ấy 😡😡😡

Nhưng đừng lo nữa vì bạn có thể kiểm soát điều này qua vài lần thử, mình có thể đảm bảo vì đây cũng là cách mà mình transform từ một con dễ nổi đóa thành một con người dễ chịu hơn tí. Đơn giản thôi, mỗi khi tâm trạng ta thấy bực bội hay khó chịu, hãy nhận thức đièu đó và ra lệnh cho suy nghĩ câm mồm đi thôi. Hãy hiểu rằng bạn có thể kiểm soát mọi thứ, vì vậy dứt khoát ra lệnh cho suy nghĩ ngừng lên tiếng, tắt âm lượng đi và đừng nghĩ nữa. Nếu điều đó quá khó, thì bạn có thể bắt đầu bằng việc hướng suy nghĩ vào một thứ khác, tiếng quạt máy trong phòng hay tiếng quảng cáo chết tiệt từ TV cũng được, làm mọi cách tập trung vào điều đó để suy nghĩ tiêu cực trong bạn không thể lên tiếng được.

Chia sẻ luôn, mình có mối quan hệ không mấy thân thiết, và đôi lúc mình chỉ muốn tát vào mặt nó vài cái, nhưng mình mệt mỏi quá với việc ngày nào cũng phải cáu gắt lên. Vì vậy mình hạn chế nói chuyện với nhỏ em, và nếu nói chuyện và cảm thấy bực mình, mình sẽ lập tức im lặng, không suy nghĩ gì nữa hết, cho tới khi cảm thấy bình tĩnh, mình hít sâu và trở lại tâm trạng vui vẻ thường ngày. Đã hơn 3 ngày rồi từ khi mình thử phương pháp 'shut down' suy nghĩ này, và thật sự mình cảm thấy ổn hơn nhiều lắm. Mình đã kết hợp phương pháp này vào những buổi thiền, giành vài phút chỉ để lắng nghe những âm thanh bên ngoài, bởi khi im lặng đi bạn mới nhận ra những âm thanh quanh mình đơn điệu mà thanh bình lạ thường.

Well, ông bà ta nói 'Im lặng là vàng' không sai tí nào nhỉ? Mong sau chương này mình giúp các bạn được phần nào.

Chúc ngày mới vui vẻ!
#Elias

Hành Trình Self-Care Của ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ