#16 - Day 15

3 0 0
                                    

Mục trò chuyện nhỏ: cũng nửa tháng rồi nhỉ, vì thế ngày hôm nay bạn hãy coi như là một ngày để tự thưởng cho chính mình đi nhé.

________________________
Ngày 15: 'Me' Time

Không biết đến chương hôm nay các bạn đã tạo ra cho mình một morning routine yêu thích chưa nhỉ? Nếu đã nghĩ ra rồi thì bạn hãy mau chóng thử đi nhé. Còn team vẫn chưa biết gì hết, mình sẽ viết ra vài ý tưởng vậy:

- Tập yoga sáng sớm
- Thiền ít nhất 5 phút
- Tự làm bữa sáng
- Viết nhật ký (Morning Journal)
- Đi bộ
- Hoặc là xách ba lô và ví tiền đến một quán nước quen của bạn

Không biết trong số những bạn đọc dòng này đã từng trải qua những cảm giác như mình lúc nào cũng cần phải làm việc, mỗi lúc nghỉ ngơi không làm gì thì cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian vô ích, rồi đâm ra khó chịu, chán nản với chính mình. Các bạn thường không ra ngoài nhiều, kiểu như chỉ có nhà và trường học là hai nơi bạn lui tới nhiều nhất trong 365 ngày của mình. Vài trường hợp những bạn ở trên nghiện làm việc/ nghiện học như nghiện ma túy, nhưng cũng có vài trường hợp mặc dù cũng khá nghiện làm việc/ nghiện học nhưng hầu hết thời gian bạn bỏ ra để làm việc đó đều bị tiêu tốn vô ích vì bị xao nhãng bởi điện thoại hay các thứ khác. Mình là trường hợp thứ hai đấy.

Việc nghiện ngập như thế này chắc bạn cũng thừa biết là sớm muộn gì các bạn cũng bay màu thôi. Nó khiến tâm hồn các bạn trở thành tên tối cổ ngay trong thế kỷ 21 này, xa cách niềm vui giữa tập thể và tệ nhất là bạn hầu như không thể tìm được sự yên bình trong tâm hồn vì mãi dằn vặt về vấn đề "mình chưa làm được việc gì trong hôm nay cả" aka "mình đang lãng phí thời gian không làm gì hết" aka "mình nên làm việc/học thay vì ngồi không thế này". Gia đình, bạn bè chắc chắn đã từng thử kéo bạn ra cái hố xí này nhiều lần, họ đưa bạn ra ngoài ngắm cảnh hóng gió, nhưng những gì bạn làm thay vì tận hưởng thế giới này là quanh quẩn mãi với cái suy nghĩ chết tiệt kia. Một lần nữa, mình thuộc trường hợp này luôn. Và nói thật thì chả có gì đáng để khoe hay tự hào cả.

Nhưng thật tốt là mình đã vượt qua điều đó, đơn giản lắm, mình chỉ hướng sự tập trung vào cái suy nghĩ kia sang những gì bên ngoài thôi. Mình tự ra lệnh cho 'giọng nói' bên trong im lặng, tự nhủ rằng mình được quyền thư giãn và làm việc/học tập khi nào mình muốn. Well, nghe hơi giống chối bỏ trách nhiệm, ban đầu là vậy nhưng dần về lâu bạn sẽ hiểu được đó chỉ là một khoảng ngắn trong 1 ngày hoặc 1 tuần để thư giãn mà thôi, và kiểu nào sau đó bạn vẫn sẽ tiếp tục làm những cồn việc của mình nhưng với một tâm trạng ít gò bó, ít lo âu hơn.

Dù sao bạn cũng có bỏ luôn công việc ấy luôn đâu nhỉ? Bạn chỉ nghỉ một lát thôi mà, và có tội tình gì khi phải cảm thấy dằn vặt trong khi khoảng nghỉ ngắn ngủi này giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về ranh giới giữa công việc riêng và thời gian bên ngoài chứ?

Nói tóm lại, mình cần bạn nghỉ ngơi, về cả tinh thần lẫn thể xác. Và mình cũng cần bạn hiểu rằng cuộc đời này ngắn nên bạn nên biết dừng lại để sống và tận hưởng một chút. Tất nhiên nói mấy lời này với những người trẻ mới hơn 13 tuổi có vẻ hơi 'xa xôi' nhưng mà, bạn có thấy đúng không? Nếu đúng, bạn hãy đi nghỉ đi nhé.

Chúc bạn ngày mới vui vẻ.
#Elias

Hành Trình Self-Care Của ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ