#17 - Day 16

20 0 0
                                    

Ngày 16: Define Yourself (P2)

Hôm trước mình đã nói gì nhỉ, à, là: "Bạn khác mọi người vì những điều bạn có thể chịu đựng được". Một phát biểu đơn giản và khá là dễ hiểu chứ? Nhưng mấy ngày nay mình cứ thấy không ổn về chủ đề này nên quyết định sẽ viết thêm một chút.

Lúc lớp 6 mình bị ám ảnh bởi câu hỏi "Mình có điểm gì khác biệt?" và như bất cứ đứa con nít nào, mình bắt đầu cắm mặt lên mạng để đi tìm câu trả lời. Mình ngốn nhiều tháng và thậm chí hết năm lớp 7 mình mới buông tha cái ý nghĩ đó đi. Bởi vì mình phát hiện ra câu trả lời mình nghe được cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì hết. Và mình tự hỏi chuyện mình đặc biệt hơn những người khác thì có gì hay chứ, trong khi rốt cuộc mình cũng sống như họ thôi. Cũng sáng đi học, trưa ăn cơm, chiều về nhà học bài. Một ngày thế là hết. Và thế là mình cũng học được một điều mới sau hơn 1 năm vướng bận với câu hỏi kihốn khiếp kia, chính là việc trở nên khác biệt thật sự chả có nghĩa lý gì hết. Đó là một mục tiêu ngu ngốc, bởi rõ ràng chúng ta đã có sẵn một ít điểm khác nhau ngay từ khi sinh ra, nhưng mà do điểm khác nhau đó quá ít nên chẳng thể nào chứng minh được mà chỉ có thể đồng tình. Và ngoài những điểm đó ra, chúng ta giống hệt nhau luôn ấy.

Nói đơn giản: Việc chứng tỏ rằng mình khác biệt rốt cuộc chỉ là hành động tự hành hạ mình vì khi đi tìm kiếm câu trả lời, bạn luôn phải chịu đựng sự tự ti trước sự thật không thể nào chối bỏ rằng bạn thật sự chẳng đặc biệt lắm đâu.

Thêm nữa, cứ cho là bạn tìm được câu trả lời về sự khác biệt của mình đi, nó cũng chỉ khiến bạn trở thành con người tệ hại hơn mà thôi. Niềm phấn khích đó chỉ tồn tại được ít lâu, và khi bạn cố níu kéo nó ở lại thêm chút nữa bằng việc chứng tỏ bản thân, bạn trở thành kẻ chỉ biết mỗi mình. Sự hạnh phúc này đáng sợ như cảm giác phê ma túy ấy. Bạn hiểu chứ?

Thôi, tới đây chắc kết thúc được rồi.
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.
#Elias

Hành Trình Self-Care Của ChếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ