Chương 2

2.4K 101 28
                                    

Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc, anh kéo tiểu bảo bối ngồi vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại.

"Bảo bối anh chỉ sợ em sẽ vất vả" anh chỉ muốn cả đời này Vương Nguyên an ổn ở bên cạnh anh ngày ngày cùng làm chuyện vợ chồng.

"Không vất vả, bây giờ em muốn đi dạo biển, đi mau lên" Vương Nguyên kéo tay anh ra khỏi phòng, nếu còn ở lại chắc anh sẽ vùi đầu vào máy tính đến tối quá.

Vương Nguyên và anh cũng nắm tay nhau đi dạo trên biển, hoàng hôn mà đỏ rực chiếu lên thân ảnh của hai người tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm áp.

"Vương Tuấn Khải"

"Hửm?" anh dừng mặt đối diện Vương Nguyên.

"Em đói" Vương Nguyên đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, vừa bay suốt 3 tiếng đồng hồ vừa đến đã lăn ra ngủ Vương Nguyên đương nhiên không chịu được đói.

Theo đó khung cảnh lãng mạng bị Vương Nguyên hoàn toàn dập tắt.

"Ngốc, anh dẫn em đi ăn" Vương Tuấn Khải cười cười em ấy lúc nào cũng đơn thuần như vậy.

"Mà khoan...." Vương Nguyên sờ soạn quần áo một chút vẻ mặt cau lại.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải thấy cậu có biểu hiện lạ liền lo lắng.

"Em để quên điện thoại trên phòng rồi, em lên lấy anh cứ đến nhà hàng trước lát em đến sau" Vương Nguyên nói xong muốn đi nhưng tay bị kéo lại.

"Anh đi với em" Vương Tuấn Khải lo lắng lỡ Vương Nguyên gặp chuyện gì thì sao? Nếu có tên biến thái nào đó có ý đồ đen tối của cậu thì chết.

"Không sao từ đây lên phòng chỉ có 4 tầng anh lo gì chứ, mau đi đi em rất nhanh sẽ quay lại thôi" Vương Nguyên đẩy anh về phía nhà hàng còn mình bấm thanh máy lên phòng.

Vương Nguyên đi vào phòng thì thấy chiếc OPPO R17 của mình nằm chỏng chơ trên giường.

Lấy điện thoại nhét vào túi quần Vương Nguyên thành thục khóa cửa phòng lại.

Lúc quay lại thang máy lại sắp đóng người ở trong thấy bên ngoài còn người muốn vào nên tốt bụng nhấn giữ.

Vương Nguyên kịp lách vào tay vuốt vuốt ngực còn chưa kịp cám ơn Vương Nguyên đã sững lại.

Người đứng trước mặt cậu bây giờ đây là...Hoàng Vũ Hàng.

Hoàng Vũ Hàng kinh ngạc nhìn Vương Nguyên cả hai đều lúng túng không biết nói gì.

"Cám ơn" Vương Nguyên cất lời trước có hơi ngượng.

"Không có gì" Hoàng Vũ Hàng đáp vẫn là chất giọng ấm áp năm đó chỉ khác rằng năm đó hai người là một đôi còn bây giờ...đường ai nấy đi.

"Cậu khỏe không?" Hoàng Vũ Hàng phá tan bầu không khí ngượng nghịu.

"Ừ, vẫn khỏe" Vương Nguyên cắn môi bỗng chợt kỉ niệm năm đó ùa về.

"Chuyện năm đó...xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu" giọng cậu ta trầm hẳn xuống.

"Không sao tôi còn phải cám ơn cậu" Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cám ơn?" Hoàng Vũ Hàng mờ mịt nhìn Vương Nguyên.

"Nhờ năm đó cậu chia tay tôi tôi mới tìm được người mình yêu thật sự" nhắc đến lòng Vương Nguyên lại dâng lên niềm vui bất tận.

"Cậu tìm được người yêu rồi sao?" nghe câu nói của Vương Nguyên Hoàng Vũ Hàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn cũng đã có người yêu xem như cả hai đều sống rất tốt.

"Không phải..."

Hoàng Vũ Hàng thắc mắc còn chưa kịp hỏi đã bị 4 từ của Vương Nguyên làm cho đứng sựng.

"Tôi kết hôn rồi" Vương Nguyên giơ bàn tay trái ở nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn tinh tế.

"Chúc mừng cậu" Hoàng Vũ Hàng cũng không còn luyến tiếc chuyện năm đó, cái gì trôi qua rồi cứ để cho nó trôi qua.

"Vương Nguyên" Hoàng Vũ Hàng bỗng nhiên thốt lên.

"Hửm?" Vương Nguyên rất vô tư quay đầu nhìn cậu ta.

"Chúng ta...có thể làm bạn không?" Hoàng Vũ Hàng chìa tay ra hắn vẫn mong hắn cũng Vương Nguyên có thể làm bạn.

"Được" Vương Nguyên vô cùng thoải mái trả lời, đáp lại cái bắt tay của hắn, vừa vặn tháng mở ra.

Vương Nguyên lấy từ túi quần một cây bút ghi lên tay hắn một dãy số.

"Đây là số của tôi, chúng ta sau này hát thường xuyên liên lạc nhé" Vương Nguyên mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Bất chợt Hoàng Vũ Hàng cũng mỉm cười, hắn có thể tiếp tục làm bạn với Vương Nguyên đó là điều kinh hỉ nhất.

Hắn đã từng nghĩ đến những tình huống xấu nhất khi gặp lại Vương Nguyên, cậu mắng nhiếc hắn, chửi bới hắn, nhục mạ lắm, đánh đập hắn, khinh bỉ hắn nhưng hắn không ngờ khi gặp lại Vương Nguyên lại có thể thoải mái như vậy.

Lòng hắn như được gỡ khỏi hàng ngàn tản đá nhẹ hẳn, sau này hắn và Vương Nguyên sẽ là bạn.

End chương 2

Chúc mn buổi tôi vui vẻ nà, sẵn tiện cho tui xin một phút pr nha.

Chúc mn buổi tôi vui vẻ nà, sẵn tiện cho tui xin một phút pr nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tên fic: Thanh xuân của chúng ta

Author: Jey - Kei - Rey

Thể loại: đam mỹ, thanh xuân vườn trường, HE, ngọt, ngược....

Tui chỉ pr hộ bạn thui, bạn tui nó mới vào nghề còn non nớt lắm, mong mọi người ủng hộ nó.

[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ