Lưu Chí Hoành hai tay chống cằm môi không nhịn được cười tủm tỉm khiến ai đi ngang cũng giật mình.
Vương Nguyên cũng bị Lưu Chí Hoành làm cho hoảng sợ bình thường cậu ta dù không tập trung vào công việc nhưng cũng không lơ là như vậy, rốt cuộc hôm nay cậu ta bị gì?
"Lưu Chí Hoành" Vương Nguyên khẽ gọi nhưng không có ai đáp lại.
"Lưu Chí Hoành" vẫn không một tiếng động.
"LƯU CHÍ HOÀNH"
"A? Bác sĩ Vương có chuyện gì?" Lưu Chí Hoành giật mình hoàn hồn vẻ mặt ngơ ngác.
"Bệnh nhân phòng 118 cậu đã tiêm thuốc chưa?" Vương Nguyên hỏi.
"Bệnh nhân? Tiêm thuốc?" Lưu Chí Hoành ngơ ngác không hiểu gì.
Gương mặt Vương Nguyên tối sầm, trên trán xuất hiện vài vạch đen.
Lưu Chí Hoành bị cảnh này dọa sợ "a...em đi ngay..ngay đây"
Lưu Chí Hoành sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy đi, xem ra lúc nãy đã chọc giận thiên lôi rồi.
"Cậu ấy sao vậy chứ?" cô y tá cau mày thắc mắc.
Vương Nguyên hơi lắc đầu không nói gì, không lẽ vì chuyện xem mắt mà thẩn thờ đến như vậy?
Vương Nguyên nhìn bóng Lưu Chí Hoành khuất ở góc cửa hơi đăm chiêu.
Cảm thấy tầm mắt bỗng nhiên tối sầm Vương Nguyên chưa kịp quay đầu đã bị giọng nói của ai kia làm cho bất ngờ.
"Đoán xem đây là ai?" Vương Tuấn Khải nén cười.
Vương Nguyên bỗng thấy người này thật trẻ con.
"Thiên ca có phải anh không"
Câu nói vừa thốt ra gương mặt của Vương Tuấn Khải đã tối sầm.
Anh mạnh xoay người Vương Nguyên mắt đối với mắt với cậu "nói Thiên ca là ai? Là thằng nào?"
Vương Nguyên dùng tay chặn cho mình không phát ra tiếng cười nhưng đôi mắt hạnh nhân đã tố cáo cậu.
"Em còn cười" Vương Tuấn Khải trừng mắt đang dầu sôi lửa bỏng mà em cười thế hả.
"Haha" Vương Nguyên không nhịn được ôm bụng cười.
"Anh nghĩ em không nhận ra giọng anh?" Vương Nguyên lau nước đọng nơi khóe mắt, người này chọc cậu đến rơi cả nước mắt.
"Em....em dám chọc" Vương Tuấn Khải ép môi vào môi cậu xem như trừng phạt.
"Ưm...ưm" Vương Nguyên bị hôn hoàn toàn mất hết khí lực dựa vào người anh.
Khi hai người vừa tách ra Vương Nguyên gấp gáp hít thở.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn họ với kiểu "chúng tôi chết rồi sao?" liền đỏ mặt.
Cậu liều mạng vùi đầu vào ngực anh, tay không ngừng đánh anh.
"Hỗn đãng" Vương Nguyên lí nhí trong miệng.
"Ngoan, anh chở em về chuẩn bị, lát còn qua nhà mẹ" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Ukm" Vương Nguyên xoay người đi đi vào phòng làm việc.
Tối đó khi bước vào trong nhà gia đình chồng Vương Nguyên đột nhiên nảy lên suy nghĩ.
Lần đầu tiên cậu bước vào nơi này là với tư cách bác sĩ của Nhi Y, lần thứ hai bước vào là với tư cách người yêu của Vương Tuấn Khải, còn lần thứ ba này lại với tư cách con dâu của Vương gia, vợ của Vương Tuấn Khải. Cảm giác...thật khác.
"Âyda ông xem hai đứa nó về kìa" Cung Thanh Hồng vô cùng mừng rỡ, hai người họ bây giờ đã có tuổi, Nhi Y đi học suốt ít khi ở nhà, có hai vợ chồng Vương Nguyên đến không vui cũng lạ.
"Ba mẹ, con có mua ít trà thảo mộc, hai người pha uống cho mát" Vương Nguyên rất tinh ý đặt túi trà lên bàn.
"Ông xem con dâu tinh ý chưa này thế mà thằng con trai ông tôi nuôi nó mấy chục năm trời nó mua cho tôi được cái gì" Thanh Hồng bỉu môi bất mãn.
"Mẹ, mẹ lại bắt nạt con" Vương Tuấn Khải thấy từ ngày rước Vương Nguyên về mình giống như kẻ thừa thải.
"Thằng quỷ mày lớn to cái đầu mà như con nít, có vợ rồi, chỉnh đốn lại đi, đến khi có con nó lại cười vào mặt" Cung Thanh Hồng nói, câu nói chứa đầy hàm ý.
Vương Nguyên đột nhiên phốc một cái cả mặt đều đỏ đến lợi hại.
"Khụ...mẹ" Vương Tuấn Khải ho một cái không vui.
Hai người chỉ vừa kết hôn không lâu đã nhắc đến chuyện con cái rồi, Vương Nguyên là bác sĩ anh sợ Vương Nguyên sẽ bị ác cảm.
Cung Thanh Hồng biết mình hơi quá cười cười "mau vào ăn cơm, chắc hai đứa đói rồi"
"Vâng" Vương Nguyên không nghĩ mọi người lại suy nghĩ nhiều đến thế, cậu suy nghĩ rất đơn giản.
Nhi Y vừa đi học về, cô nghe nói Vương Nguyên sẽ đến ăn cơm liền vui vẻ, vừa về đến nhà đã câu cổ Vương Nguyên ôm tới ôm lui khiến Vương Tuấn Khải máu nóng đều dồn hết lên não.
"Vương Nhi Y" Vương Tuấn Khải gằn lên chữ một, trên trán nổi đầy gân xanh.
"Anh dâu, anh hai bắt nạt em" Nhi Y ôm cổ nấp sau lưng Vương Nguyên, đôi mắt rưng rưng.
End chương 6
Mắt tui dạo gần đây có vấn đề r, mn biết cách nào bảo vệ mắt chỉ tui với
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] [Hoàn] Cuộc Sống Hôn Nhân
FanfictionTên fic: Cuộc sống hôn nhân Author: Tranny1234 Thể loại: đam mỹ, boylove, HE, nhất công nhất thụ, hiện đại, sinh tử văn, trung khuyển công x điềm nhiên thụ. Đây là phần 2 của bộ Bác sĩ tôi yêu em, đơn giản chỉ kể về cuộc sống sau khi kết hôn của ha...